KHÓI CHIỀU ĐỒNG NƯỚC
Tháng chín.
Ngẩn ngơ cơn lũ
Mẹ thở dài.
Khói bếp chiều cay mắt.
Mùa trôi theo dòng nước vô tình.
Tháng chín.
Con cá rô trở lại dòng sông.
Cà na rụng đầy.
Xao xuyến.
Xuồng câu đâu còn đêm về bến.
Con nước lên mẹ vẫn chong đèn.
Phép màu nào cho đôi tay mẹ.
Chắc chiu cùng đất
Tháng năm.
Run rẩy lúa non chưa kịp mang giọt
sữa.
Chấp chới đồng sâu.
Bông súng trắng chơi vơi.
Câu hát xưa ai lấy chồng xa.
Bờ điên điển buồn trông nước chảy.
Cô gái xóm trên áo hoa ngày lũ.
Câu ca dao rơi giữa cánh đồng.
Mẹ một đời qua bao mùa lũ.
Thời con gái theo chồng bủa lưới
đồng sâu.
Leo lét đèn dầu.
Xuồng câu dập dềnh sóng nước
Đói no, buồn vui
Con nước lớn ròng.
Lũ vẫn như xưa
Mẹ giờ phất phơ tóc trắng
Tím bầm gót chân,
Ngày tháng lo toan.
Nước đêm.
Chập chờn giấc ngủ.
Mơ cánh cò lồng lộng phủ đời con.
Tháng chín.
Lục bình trôi ra biển.
Nước cầm đồng.
Mùa theo sóng mênh mông.
Một đời đi qua bao mùa lũ.
Con nước về.
Mắt mẹ vẫn cay.
NHỮNG CHIẾC CẦU DÂY
Chiều trên cây cầu dây,
Nắng vàng.
Lục bình lãng đãng.
Khăn quàng bay,
Trường mới khang trang.
Lúa xanh đồng, lao xao cò
trắng
Bóng em qua cầu, đường mới.
Chiều nghiêng.
Ở nơi má sinh em,
Ngày xưa.
Gập ghềnh cây cầu khỉ.
Thân phận nổi trôi, đồng nước
mênh mông.
Chấp chới những mảnh đời.
Ước mơ theo con nước lũ.
Đất thở dài, mắt mẹ mờ sương.
Bao nhiêu lần bông điên điên trổ
vàng.
Làng quê bao năm thay da đổi thịt.
Điện về, sáng bao cuộc đời tăm tối.
Sáng những ước mơ.
Ấm áp tình người.
Đã không còn cầu tre lắc lẽo.
Lời ru xưa,
Gập ghềnh nẻo sang sông.
Cầu mới con qua.
Bao lối đời rộng mở.
Đất nở hoa, vang tiếng trẻ học vần.
Chiều quê bình yên.
Chợt nghe tiếng đàn ai xao xuyến.
Khúc Lưu thủy trường lắng đọng giữa
dòng trôi.
Em qua cầu
Bâng khuâng gió hát..
Tôi ngẩn ngơ,
Cầu dây nắng mênh mang.
TÌNH CHỈ LÀ DUYÊN
Người lại về,
từ bên kia vùng ký ức.
Hai mươi năm, một nửa vòng đời.
Tưởng con thuyền mãi xuôi biển rộng.
Cánh buồm xưa mờ mịt trong mơ.
Người lại về,
khẽ chạm vào góc khuất
Nơi ngủ yên của những tàn phai
Những niềm riêng chôn kín một đời.
Bỗng nhức nhối nỗi đau da thịt
Cứ ngỡ nước trôi xuôi,
thuyền xưa về bến.
Nào hay đâu giông tố giữa dòng.
Ta làm kẻ chinh nhân
Người về lối cũ.
Đêm có nghe nhãn rụng sau vườn.
Hai mươi năm mắt còn buồn !
Bức chân dung em,
đêm mưa nguồn thác lũ
Mảnh trăng xưa cất vào tim đau nhói,
Lạc mất em hun hút giữa đêm rừng.
Ta dấu đời mình vào mảng đen, mảng trắng.
Tháng năm trôi xuôi ngược bao dòng .
Thả đôi tay trơn tuột lợi danh.
bờ bến cũ mịt mờ xứ lạ.
Bao nhiêu năm, không về chốn ấy.
nắng đã phai, bóng khế rũ quanh thềm..
Có bao giờ trở giấc nửa đêm,
nghe lại tiếng đàn xưa thổn thức.
Ta gặp nhau ở giữa con đường.
Như chim én một lần qua sông rộng
Sao vô tình để quên chiếc bóng.
giữa dòng trôi bao nỗi thăng trầm.
Tình là duyên, hợp tan bọt nước.
Giọt sương mai lóng lánh cỏ mềm.
Chẳng nợ chi nhau cũng câu hò hẹn
Mong mùa xuân nắng ấm cuối con đường.
PHAN VÕ HOÀNG NAM
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét