Mùa hạ đến, trái tim
chia phôi với biết bao kỉ niệm rực nắng thuở ấu thơ. Kì thi vội trôi nhanh qua
những phút giây ly biệt giảng đường, hè về. Không khí ngột ngạt phố thị luôn
làm cho con người ta có cảm giác chùn chân bước, muốn tìm về một không khí xa
xôi thuở ấy. Khung trời tuổi mộng hiện về sâu trong kí ức thật tươi đẹp mà bây
giờ đây thật khó kiếm tìm. Trong những ngày ngột làm cho tâm can khó thở tôi xách
ba lô bước vội về quê, đi tìm chút tình chút thương với biết bao điều bí ẩn nơi
đồng quê gắn chặt với tôi một thời mộng tưởng.
Ngày ấy, khi còn nhỏ xíu tôi đã có cảm giác đặc
biệt với mùi hương dủ dẻ với màu lá tinh khôi. Hơi sương của lá còn đọng trên
cành thấm màu kí ức. Bông hoa nhỏ chúm chím trong lá cố tình lẩn trốn những đứa
trẻ tìm đến. Nhưng chỉ mấy ngày từng cánh, từng cánh hoa nhỏ xoè ra, toả hương
ngan ngát khắp con đường làng. Trên con đường từ trường về nhà luôn luôn tràn
ngập hương thơm, đưa con tim thơ dại tìm đến bứt bông hái cành. Lũ trẻ chúng
tôi nhặt nhạnh từng đoá hoa dủ dẻ với màu vàng thanh tao, hương thơm dịu nhẹ toả
khắp làn da, sóng mũi, chiếm cả linh hồn tuổi thơ. Cây dủ dẻ thật đặc biệt. Tôi
thương xuyên bứt lá dủ dẻ vấn lại thổi “te te te” lấy làm thích thú lắm. Lá dủ
dẻ trơn nhẵn hoà thanh âm lạ vang vọng khắp cả cánh đồng gọi mùa hạ rộn ràng tới.
Hồi nhỏ, ở khắp quanh nhà xóm nhỏ chỗ nào có cây dủ dẻ những đứa trẻ đều biết hết.
Đặc biệt thích nhất là lúc dủ dẻ chín, từng chùm chín mọng căng ra mời gọi tôi
đi tìm, đi tìm quả ngọt đồng xanh.
Mỗi ngày đi chăn trâu
lúc nào tôi cũng hái rất nhiều chùm dủ dẻ rồi nhẹ nhàng giấu kín. Dủ dẻ chín
màu vàng đậm, mỗi chùm thường có nhiều quả. Tôi nhớ nhiều kỉ niệm với mùa dủ dẻ
đã ăn sâu vào kí ức. Có những khi tìm được chùm dủ dẻ mấy đứa trong đám xúm
nhau vào giành lộn đến nỗi quả dập nát hết, rơi rụng xuống đất lấm lem bùn. Vậy
mà vẫn tiếc lượm lên phủi phủi rồi cho vào miệng để cảm nhận vị ngọt nồng nàn
thấm ngọt đôi môi. Ngày nào mà tìm không được một chùm dủ dẻ thì nước mắt thả
ròng ròng lúc nào không hay, về nhà làm nũng mẹ. Lúc ấy mẹ cười rất tươi, mẹ xuống
vườn hái một bó rau ngót và cẩn thận cho đứa con một chùm rất to, chín mọng tự
thuở nào. Lúc ấy, đứa con nhỏ lau nước mắt cầm lên ăn từng quả dủ dẻ rồi phụ mẹ
lặt rau nấu bữa cơm chiều.
Có lẽ những đứa con thị
thành chưa bao giờ nhìn thấy quả dủ dẻ hoang dại này. Có rất nhiều bánh trái đồng
quê mọc lên từ tự nhiên như vậy nhưng nuôi dưỡng rất nhiều tâm hồn hồn nhiên,
ngây thơ, gắn chặt với từng hồi ức kỉ niệm ruộng đồng. Những sắc hương làng quê
thực nhỏ nhoi mà luôn đong đầy tình cảm lớn cho linh hồn tràn đầy tình yêu
thương bao la, rộng mở. Hương thơm xa xưa ấy thấm chặt trong chân răng kẽ tóc,
vị ngọt quả dủ dẻ đánh thức vị giác mỗi khi nhớ lại, trong lòng không khỏi bâng
khuâng.
Những món quà đồng quê thời ấu thơ thực khó
phai mờ trong kí ức, từ quả sim tím chín rực trên triền đồi cao, chùm dủ dẻ
vàng vọt toả mùi hương đong đầy đến những quả mua ăn xong tím rịm cả miệng, cả
lưỡi, rồi những quả vàng nhợ chua chua ngọt ngọt được bố mang về từ trên non
cao. Bây giờ tìm lại những món quà thuở xưa thật khó, khi đã dần dần biến mất để
thay thế cho những cánh rừng keo bạt ngàn. Thế nhưng trong sâu tẳm thâm tâm làm
sao mà quên được những giờ phút rong chơi của mùa hạ đầy nắng đầy gió. Một ngày
bất chợt nhìn thấy một chùm dủ dẻ chín vàng bên đường mà cảm thấy nôn nao, xúc
cảm. Dừng chân nếm lại mùi hương xưa, vị ngọt ngày ấy mà lòng không khỏi rưng
rưng…
PHAN NAM
_____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét