VỚI BIỂN NHA TRANG
Có thể là giấc mơ
Từ thuở nhỏ
Sóng xô triền biển biếc
Em gắng đuổi một thời em mải miết
Trăng theo đi
Rồi trăng lại về tìm
Trong thăm thẳm lặng im
Nghe gió cuốn qua bờ ký ức
Người ở đó như chưa hề có thực
Nha Trang em
Cát trắng níu chân chờ...
Có thể là giấc mơ
Trang sách mở
Tuổi em vừa mới lớn
Không hẹn trước mà vầng trăng đến
sớm
Biển dâng em
Màu biển biếc vô cùng
Nha Trang người
Thầm một sợi tơ rung
Nha Trang người
Nỗi nhớ ngút ngàn xanh
Đêm gọi sóng lời trăm năm đá hát
Trăng khẽ động bóng nhòa trên mặt
cát
Núi nghiêng trông hàng lá ngủ ven
đường
Mai em về biển có mờ sương?
Mai xa người gởi gió hàng dương
Nha Trang sóng
vọng bờ em
biển biếc...
CON VẼ
Con vẽ một bông hoa
Như thể vẽ một điều kỳ diệu
Cái ánh vàng lung linh nắng chiếu
Giọt sương nằm trong hoa
Ở nơi nào rất xa
Lũ chim lạ bay về bỗng hót
Chúng mời con đến
Xứ miền của chim
Mẹ nghĩ rằng con quên
Trong hốc nhỏ cây hoàng lim cuối
phố
Nơi có chùm hoa nở
Là tổ chim hằng ngày
Con sinh ra trên mảnh đất nầy
Có thể mẹ rất nghèo
Khi hát cho con nghe bài ca ru duy
nhất
Bài ca lòng đất khát
Cọng rau tìm nước mát dưới bưng sâu
Mẹ ơi! Mẹ mãi nhìn tận đâu
Hàng lá tỏa màu xanh nghiêng đáy
nước
Con cá quẫy gọi mưa nguồn
Vòng sóng lan xa
Mẹ vẽ một bông hoa
Nhưng không vẽ được điều kỳ diệu
TỰ KHÚC
Xa lắc mùa
thu trong mắt nai xưa
Sớm mai mưa
Em mệt mỏi
Và buồn
Nhòe một
nẻo đường sương
Qua muộn
màng
Qua tàn lụi
sắc hương
Chúa vẫn
trẻ nghìn năm trên thánh giá
Chúa gởi
gắm điều gì trong đá
Mà dấu đinh
tội hình
Lại vô tình
làm rỏ máu con tim
Em lắng
nghe em khóc
Giọt nhức
nhối giấu vào tâm thức
Em hát ca
là lúc
Em mệt mỏi
và buồn
NGỌC PHƯỢNG
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét