Con trăng nằm chếch mé
đồi
Hát câu tình tự bằng lời
mây bay
Cơn huyền mộng chợt về
lay
Gọi em bằng dáng liễu
gầy của thơ.
QUẠNH HIU
Giữa lòng trời đất bao la
Ném câu thơ ngút ngàn xa mịt mùng
Va vào bốn bể chập chùng
Vọng lời thơ lại muôn trùng quạnh hiu.
TRĂNG
THU
Trăng khuya vén giấc mộng cài
Bên song đổ vạt thiên thai mơ màng
Sương rơi động chiếc lá vàng
Hồ như tiếng gọi mênh mang thu về.
VU LAN THƯƠNG NHỚ
Thương Người vốc nhúm
hư không
Quyện theo hương khói
bềnh bồng khói hương…
Nhớ Người dốc nỗi niềm
thương
Thả lưng ngày tháng vô
thường mà đi.
HƯƠNG MÙA
Vọng thầm những mảnh chiều rơi
Tiếng thời gian vỡ bên trời mênh mang
Nâng tay hạ, rót thu vàng
Thoảng hồn du tử hương hoàng hoa xưa.
GIẤC XUÂN
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân.
ĐI HÁI
PHIÊU BỒNG
Cuộc đời là những giấc mơ
Mà tôi chỉ vẽ một bờ hư không
Giữa bầu thiên địa mênh mông
Thõng tay hốt chút phiêu bồng về chơi.
MỘC MIÊN THẢO
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét