Viết
cho những ngày mưa...
1. Những hạt mưa tí tách rơi rơi vỡ từng
bọt trước hiên nhà, mở cửa ra cho làn gió cuối thu lành lạnh phả vào tâm hồn
như muốn báo hiệu mùa đông sắp đến. Một mình trong phòng nghe tiếng mưa mà lòng
buồn vời vợi, không biết tự bao giờ tôi rất sợ mùa đông, sợ những cơn mưa
ngày...
Không còn là những
cơn mưa giông chợt đến rồi chợt đi, sao hôm nay mưa bỗng kéo dài đến thế! Từng
dòng nước nhỏ vô tình hình thành rồi chu du khắp nhân thế mang trong mình đỏ nặng
phù sa. Mưa làm lòng người xốn xang những mùa lũ đã qua, cơn lũ trong lòng mãi
chảy trong kí ức tuổi thơ.
Có lẽ trong cơn
mưa hiu hắt một chút buồn của miền rừng sâu nước độc nơi tôi sinh ra và lớn
lên, và tất nhiên là những chuyến hành trình leo núi mưu sinh của bố tôi trong
những ngày mưa tối tăm mặt mũi. Những cơn mưa luôn thách thức những người nông
dân, ngư dân mưu sinh mùa bão lũ. Riêng tôi vẫn mang trong mình những hồi ức buồn,
trong đó mưa hòa lẫn nước mưa với mồ hôi và nước mắt...
Mưa quê tôi càng
mang nhiều nỗi buồn thì lại càng gắn kết mọi người lại với nhau, chỉ cần bếp lửa
sưởi ấm và củ sắn lùi ngày mưa. Tôi nhớ ngày xưa trong nhà chỉ có cái ti vi trắng
đen bắt sóng ăng ten nên hầu như ai cũng quây quần với nhau nhưng cũng có lẽ vì
thế mà hơi ấm luôn ngập tràn trong căn nhà nhỏ, trong khi mái nhà dột đằng trước
tạt đằng sau.
2. Thuở ấu thơ sau những cơn mưa khi
cơn lũ vẫn còn đang dâng lên từ từ, tôi và đám bạn rủ nhau đi xem lũ... Chưa
bao giờ trong tâm trí tôi lại phai mờ những hình ảnh về dòng nước cuồn cuộn len
lỏi vào kí ức. Những ngày hanh nắng, khi dòng suối đã được gội sạch, lũ trẻ
trong xóm lại tụ tập tắm suối, hoà mình vào dòng nước mà vẫn run cầm cập, tím
tái môi mà không chịu lên bờ, vùng vẫy trong dòng nước.
Có lẽ lũ đã cuốn
trôi đi hết bao rác thải mà sông suối oằn mình gánh trong thời gian dài. Có cơn
lũ nào đi qua để lại bao rác rưởi mắc lại bơi lùng bùng trong những nhánh cây
ven bờ. Cơn lũ nhẹ nhàng lắng sâu phù sa tạo thành những bãi bồi ven sông, lắng
sâu một chút hoài niệm mùa lũ năm xưa. Tôi tự hỏi những linh hồn mãi mãi nằm dưới
lòng sông kia lũ có cuốn trôi về một miền nào đó thăm thẳm hay lại phải nghe tiếng
thở dài trong cơn lũ vô tình.
Một chiều miên
man đứng trên cây cầu lộng gió, chợt nhớ tới hình ảnh chuyến đò năm nao chở đám
học trò tụi nhỏ đến trường. Những năm mà tôi chỉ nhớ được những nét đăm chiêu của
Cố: Không biết thằng cháu đi học đã về chưa, chuyến đò Bến Dưa có an toàn trong
dòng nước lũ... Đó là những lo lắng cho người cậu của tôi còn khi tôi sinh ra
đã may mắn đến trường bằng cây cầu mới.
3. Những cơn mưa ngày thường kéo tôi đến
với những nỗi buồn bất tận nhưng có lẽ lúc đó những người thân trong gia đình
thường quan tâm đến nhau nhiều hơn. Có những khi xa nhau nghìn trùng cách trở
chỉ cần nhìn vào những cơn mưa lại kéo mọi người xích gần lại nhau hơn.
Trong cơn mưa
tâm hồn thường được gột rửa một cách lạ kỳ. Tôi phát hiện ra khi lũ qua mọi người
thường hướng đến nhau và cơn mưa như một sợi dây liên kết vô hình. Và trong
lòng luôn mong sóng yên biển lặng, “biết tới khi nào mưa thôi rơi”...
Khúc ruột miền
Trung quê tôi thường hứng chịu bão lũ, mỗi lần như thế tôi thường nghe người bà
chắp tay nguyện cầu: xin mưa đừng gió, khi cuộc đời bà đã chứng kiến và trải
qua hằng trăm cơn bão như thế.
Mưa bão đến mới
thấy hết trách nhiệm và tình thương của con người dành cho nhau để vượt qua khổ
nạn.
PHAN NAM
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét