Ai cuốn em vào tâm bão của tình yêu?
Giãy giụa, ngóp ngoi giữa trùng trùng sóng và trùng trùng gió.
nghẹn thở
Vẫn không biết tìm đâu ra phao cứu sinh?
Ai mang em vào tận cùng của sự hoang mang?
Vùi mắt, che tai chạy hụt hơi đến cuối con đường
vẫn nhớ sắt se những lời ngọt ngào, tha thiết.
nồng nàn một ánh mắt
lạ mà quen.
Ai làm cho em xô lệch khỏi quỹ đạo của sự bình yên?
Về một ngày trong veo nắng rất lành và lũ chim sâu lích rích chuyền cành nơi
vòm lá.
Mắt môi xưa hiền như cỏ
giờ sao ngùn ngụt những đam mê.
Đôi khi em tự nhủ lòng mình
còn đâu nữa tuổi đôi mươi?
Để mà khát khao, vu vơ,
dại khờ và nông nổi.
Thế nhưng trái tim yếu mềm
vẫn cứ trăm ngàn lần run lên bổi hổi.
Về một bóng hình ai!
Đôi khi em giận cả chính em
và giận người đã làm em lạc lối, chênh vênh suốt một quãng đường dài!
VIẾT CHO NGÀY MỚI ĐẾN
Dẫu biết thôi không còn bé dại.
Bó gối trước vuông sân, ngồi đợi mẹ về.
Bàng bạc ánh trăng, ước mình làm chú cuội.
Chấp chới trên cao, thỏa sức ước mơ.
Dẫu biết mưa đã xóa nhòa dấu chân ngày đi học.
Áo trắng tinh khôi vương đầy vết bùn thâm.
Cha nâng niu giọt mầm bằng tháng năm cơ cực.
Bóng đổ dài, mùa bấc, rét căm căm.
Dẫu biết lòng không còn trẻ nữa.
Để bâng khuâng giọt nắng rớt hiên thềm.
Để miên man nhà ai khúc hát
Để vu vơ hoài niệm nhớ quên.
Dẫu biết là của mùa thu cũ.
Lá vàng luống cuống đuổi theo nhau.
Ai thương ai ngại ngùng không dám tỏ.
Để nhớ nhung đầy trên đáy mắt thẳm sâu.
Dẫu biết môi đã nhạt màu son phấn.
Má thắm dấu yêu xưa hằn lên vết áo cơm.
Trái tim vẫn bồi hồi thổn thức.
Một ánh nhìn ngỡ đã mãi xa xăm.
Vẫn cứ trải lòng thênh thang như gió
Hát khúc hoan ca với trời rộng, sông dài.
Cớ gì phải hoang rêu, ngõ hẹp ?
Để giậc mình, nuối tiếc một sớm mai.!
Ừ thì cứ xênh xang xuống phố
Váy áo hoa xinh, dòn dã tràng cười.
Hồn nhiên yêu và hồn nhiên nhớ.
Như cái thời xuân sắc tuổi đôi mươi!
YÊU DẤU MÙA THU
Dấu yêu ơi, mưa đã về ngang phố.
Se sắt heo may, rực rỡ lối hoa vàng.
Ai gieo yêu thương vào trong vùng tóc nhớ.
Ngẩn ngơ chiều, đếm lá, đợi thu sang.
Này là đây, dấu yêu ơi, lược gương son phấn.
Vẽ thêm chút mê say trên môi nhạt biếng lười.
Chạm ngõ xanh xao em bằng một vòng tay ấm.
Thêm chút nồng nàn trên đáy mắt thoáng xa xôi.
Sương giăng giăng dặm mòn xa khuất.
Mây lững lờ trôi, một phím tơ chùng.
Núi ấp e xa, chân trời tím ngát.
Cho lòng ai thương nhớ đến vô cùng.
TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG
______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét