GIẢ VỜ
Em giả vờ cấu vào thời
gian, bóng đêm và tuổi thanh xuân
mười đầu ngón tay tứa máu
để thôi tự huyễn hoặc mình
và nhớ là không còn đủ trẻ.
Đam mê chi? Cháy bỏng làm chi?
Em giả vờ lạnh
lạnh đến đông tim, lạnh đến kiệt cùng
với bờ môi khát khao, đôi mắt nồng nàn và vuông ngực tràn đầy nhựa sống.
Vì em biết mọi thứ đều là ảo mộng
vỡ tan như mây bay.
Có bao giờ ta chạm được nhau đâu, dẫu chỉ là 1 bàn tay.
Sao chẳng để tuổi 20 hồn nhiên, trắng trong lùi xa vào kí ức?
Để em chẳng phải giả vờ bình yên dẫu lòng đang quặn thắt.
Bão bùng, gió dông.
Sao anh chẳng giả vờ ta là những người dưng?
Cứ lặng lẽ ngược chiều nhau giữa mùa gió trở.
Để em ước lòng mình chưa bao giờ ngổn ngang, thương nhớ.
Chưa bao giờ nhói đau.
Chẳng phải giả vờ, thật sự rất ghét anh, giữa 1đêm dài cô đơn và rất sâu!
ĐÔI BỜ
Anh ở bên này sông, em bên kia
sông.
Giữa dòng nước trong veo
mà người đời gọi tên là định mệnh.
Mình đã từng vụng tay chèo, lạc
mất bao nhiêu bờ bến rộng.
Nên chỉ còn day dứt ở
trong nhau.
Mưa yêu thương rơi rớt xuống
sông sâu.
Ngàn ngạt nỗi nhớ nhung thổi
qua hồn như gió.
Phía không anh, bối rối ngượng
ngùng trong từng nhịp thở.
Phía không em, vụng về cả trên
mười đầu ngón tay.
Chuồn chuồn bay, đôi cánh mỏng,
chuồn chuồn bay.
Khát sự mạnh mẽ, ấm nồng nơi
lồng ngực anh vào một ngày mưa bão.
Biết là cuồng điên, biết là
không thể.
Mà em cứ rồ dại kiếm tìm, nát
bỏng cả đôi chân.
Cũng chẳng phải là sông
Ngân,
cũng không cần bắc cầu bằng
chim Ô Thước.
Gần nhau trong gang tấc.
Mà mênh mông
Xa!
Thế nên xin anh đừng
nói thêm bất cứ lời ngọt
ngào nào làm lòng em đau .
Trái tim em yếu mềm chẳng thể
nào bình yên hơn nữa.
Trước anh, em luôn dại khờ và
nông nổi
nhưng không đủ mạnh mẽ vững tay
chèo
để đơn độc kiếm tìm
về bờ bến ấy
có anh.
SẮC
TÍM HOA RƠI
Rụng tan tác xuống mặt đường những cánh hoa bằng lăng.
Vẫn tím bời bời một màu nuối tiếc.
Về một thời đam mê, nồng nàn và tha thiết.
Rực rỡ trên cao, ngơ ngẩn biết bao người.
Đã dặn lòng, vẫn cứ nhớ chơi vơi.
Chỉ bởi những câu đùa vu vơ
và những lời yêu thương không có thật.
Mà trái tim cứ hao mòn, hằng đêm thao thức.
khoảng trống mênh mông, đôi mắt ấy,
một người!
Bằng lăng trong chiều cứ tím mãi không thôi.
Người ta dùng độ richter để đo tâm địa chấn.
Em chẳng thể làm gì để thôi hoài mong
nên im lặng.
Giả vờ vui, vờ rộn rã nói cười.
Ai vô tình dẫm lên xác hoa tươi?
Cái màu tím một thưở
khát khao, nồng nàn và si dại?
Ai đã làm cho trái tim em
hơn một lần khắc khoải?
Và chợt thấy chiều đau
trên mệt nhọc phận người!
TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG
____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét