Khi cuộc sống đang bày câu
ngán ngẩm
Thì ta đem củi nhỏ đốt bùng
lên
Không lem lém cũng không cần
phừng phực
Tí tách thôi lửa nhỏ đủ hơ
tay
Khi cuộc sống như một khu
rừng tối
Thì ta đem củi nhỏ nhóm bên
rìa
Không thiêu đốt cả dọc dài
hoang rậm
Chỉ mênh mang đốm sáng đủ lao
xao
Khi cuộc sống đang đường hầm
ngõ kẹt
Thì ta đem củi nhỏ nhóm lòng
sâu
Không rừng rực sáng lòa như
ngọn đuốc
Chỉ loe hoa chút ánh đủ soi
đường
Và đôi lúc nhặt từng que củi
nhỏ
Trong xôn xao bóng sắc những
đoạn đời
Cất một chỗ dẫu cho rồi quên
lãng
Nhưng bất chừng…
Củi nhỏ
ấm tay se…
CHÚT XƯA
Ta về nghe lại chút xưa
Cầm theo câu hát đã vừa ăn
năn
Còn nhau một thoáng tơ tằm
Mà nghe dâu bể ngại ngần trên
môi
Ta về thương bóng trầu vôi
Bâng khuâng dõi cánh nhạn
trời vẩn vơ
Còn nhau một chút ơ hờ
Để qua đi những bơ phờ chiều
buông
“Ai về trên bến sông Tương”
Ơi câu hát cũ bên đường cỏ
lay
Tơ ông đểnh đoảng tay gầy
Để cho bà Nguyệt cung mây dỗi
hờn
Ta về xuôi cánh tay trơn
Dường như còn dấu môi vờn
trên mi
Soi mình trong bóng tà huy
Hồ như một cánh chim di cuối
trời
TRẦM CA
Con nước xuôi dòng con nước
chảy
Gió mùa mê mải gió vi vu
Mây trời ngơ ngẩn mây lãng
đãng
Trầm ca một khúc khẽ ngân nga
Xanh cỏ lưng đồi xanh cỏ hát
Lóng lánh chân trời lóng lánh
sương
Chiều ru dáng nhỏ chiều thơ
thẩn
Mơ màng hư ảo khúc tà dương
Rơi một câu tình rơi nắng
vương
Vui bước người đi vui quãng
đường
Sao chọt như cười sao nhấp
nháy
Đêm gợi ưu trầm gót tha
phương
Lơ đãng mảnh hồn lơ đãng bay
Chén tình thơ nhạc chén tình
say
Trầm ca như vọng trầm ca túy
Se thắt mà buông một thoáng
ngày.
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét