Tháng hai với cõi tạm nương
Hai tuần nữa là
giỗ em
Giọt sương trĩu
nặng bên thềm chực rơi
Tháng hai lạnh
một góc trời
Ngồi đây đếm
những đầy vơi từng ngày
Mắt môi chạm
nỗi nhớ đầy
Vực sâu tiềm
thức lay bay tóc người
Lòng đau như
cắt trăm đường
Tháng hai với
cõi tạm nương còn gì !
Bàn tay tử,
biệt, sinh, ly
Níu vào ngày
tháng cố ghì nỗi đau
Bốn mươi
năm…qua thật mau
Sao còn giọt
nhớ đượm màu thiên thu
Tháng hai mưa
nắng bể dâu
Ngồi đây, ngồi
tận đỉnh sầu tháng năm
Vòng tay cổ
tích xa xăm
Choàng ôm một
mảng phù vân lạnh hồn
Tạ Lỗi 1
Anh ngồi đây
với tâm hồn bão nổi
Nhớ về quê, nhớ
quá những ngã tình
Nơi quê mình em
vẫn nằm yên giấc ?
Thời gian đi
như xé nát tim anh
Em cứ
trách… muôn đời em cứ trách…
Con tim anh nào
hóa thạch bao giờ !
Sống đành phải
lao vào cuộc dâu bể
Nhưng hồn anh
mãi mãi vẫn là thơ
Chỉ có tiếc vì
đường đời quá rộng
Mà chúng mình
tuổi mộng chẳng dài thêm
Đối với anh,
quê hương là nhựa sống
Nuôi anh từng
năm tháng thiếu vắng em
Dịp nào đó hồn
thiêng em trở giấc
Hãy về thăm lối
cũ lúc sinh thời
Kể anh nghe về
những gì còn, mất
Đà Nẵng ơi, nỗi
nhớ chẳng hề vơi
Ôi nhớ quá con
đường làng dẫn lối
Nại Hiên Tây
với nhịp bước ngập ngừng
Ngày hai buổi
qua Viện Chàm im tiếng
Thời khắc chìm
trong hơi thở rưng rưng
Em có thấy
trường Sao Mai một thuở
Còn lung linh
tuổi ngọc buổi tan trường
Tà áo trắng bay
bay trong gió thoảng
Rải giọt tình
dọc suốt Lê Đình Dương ?
Có tiện thể, em
xuôi đường Độc Lập
Ghé chợ Hàn xem
thử có còn không
Đường rây sắt
và trạm ga xe lửa
Sát bến sông,
anh từng nhảy tắm truồng ?
Em đừng vội, cứ
khoan thai nhịp bước
Dọc bờ sông,
dọc theo bến Bạch Đằng
Tòa Thị Chính
còn uy nghi gió lộng
Hay thả hồn tâm
sự với vầng trăng ?
Sẵn ghế đá, em
ngồi nghỉ một chút
Rồi theo đường
râm mát dọc Quang Trung
Con đường tình
thuở xưa mình thường hẹn
Cất giùm anh
những thương nhớ ngập lòng
Đến ngã tư,
nghe lời anh rẽ trái
Thăm mái trường
Phan Thanh Giản thân quen
Ngày ly loạn
biết ai còn ai mất
Và chừ đây ai
tiếp bước sách đèn ?
Vẫn lề trái, đi
chừng hai trăm mét
Trường của anh
sẽ đợi đón mừng em
Phan Châu Trinh
hình như còn oai lắm ?
Nơi ẩn sâu mối
tình đẹp vạn niên
Anh không nhắc,
dĩ nhiên em cũng ghé ?
Nghe họa mi ríu
rít khắp sân trường
Nhẹ như tơ và
mềm hơn cả lụa
Ôi, muôn đời
Hồng Đức đẹp trong sương !
Chừ chắc mệt?
Thôi em về nghỉ khỏe
Ghé chợ Cồn tìm
gì đó để ăn
Nào ốc hút, ốc
xào hay mì Quảng
Muốn no nhiều
thì bánh ướt chả nem
Đó em thấy, làm
răng anh quên được
Nơi chôn nhau
cắt rún… mớ tình thâm
Hẹn bữa khác,
anh nhờ em đi tiếp
Thăm những nơi
anh nhớ đến khóc thầm
Tạ lỗi 2
Anh thức dậy… chừ
là hai giờ sáng
Trời Vĩnh Long
vẫn chưa bước sang ngày
Em có thể giúp
anh thêm lần nữa
Tìm những nơi
chưa ghé, cho anh hay ?
Như đã nói, anh
nhớ quê ghê lắm
Từng con đường,
từng góc phố thân thương
Nhớ quán xá, nhớ
dòng người hối hả
Cảnh chợ
chiều… ôi, đẹp quá Quê Hương !
Anh nhờ em lội
qua khu chợ Mới
Chỗ gần Trường
tiểu học quận Hòa Vang
Nhớ hồi nhỏ lúc
còn học lớp Nhứt
Tụi anh thường
trộm ổi Chùa Tứ Bang
Suýt chút nữa thì
anh đã quên mất
Mua giùm anh số
vàng mã anh cần
Một tháng nữa đến
ngày giỗ em đó
Dưới Âm Ty em cần
lắm phải không ?
Nếu thuận tiện,
em qua Nại Hiên chút
Chợ làng nầy nằm
dọc Trưng Nữ Vương
Mua ít bánh biếu
bà con chòm xóm
Chục năm rồi
chẳng có dịp về thăm
Rồi em thẳng Lê
Đình Dương để đến
Khu chợ Cồn sầm
uất thấy mà ham
Chợ bán đủ thứ… thượng
vàng hạ cám
Xưa anh thường
ghé đó để ăn hàng
Thức ăn vặt, chợ
nầy là số một
Đồ ăn ngon mà lại
rẻ như cho
Nào ốc hút, ốc
xào, bánh bột lọc…
Tốn ít tiền mà ăn
đã nư no
Nói răng hết cảnh
tình trong ký ức
Nhờ em đi vài chỗ
đã nhớ đời
Còn những điểm
mình hẹn hò chưa kể
Như Cầu Vồng hay
rạp hát Li Do…
Nhớ một bận hai mình đi xem hát
Xem được phim
tình "Như hạt mưa sa"
Ra khỏi rạp hai mình đều buồn bã
Lòng dặn
lòng…nhứt quyết chẳng hề xa
Nhớ lắm lắm… nhớ
hoài… em đâu biết
Chỉ tiếc rằng đời
rộng, mộng chẳng dài
Em có trách, xin
ghi lòng tạ lỗi
Tình Quê Hương,
tình em nữa…dễ gì phai !
Rứa nghe em, hẹn
khi anh nhắm mắt
Sẽ tìm về Cố Quận
để chung vui
Anh hy vọng Quê
Hương dang tay đón
Đứa con hư mang
bao nỗi ngậm ngùi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét