Xin chào những thân hữu xa
quê
Mùa đã về dẫu đại dương thăm
thẳm
Hoa nơi ấy chắc cũng bừng nở
thắm
Cho mỗi tâm hồn hửng nắng
giữa ngày đông
Tết bây giờ còn thiếu thứ chi
không ?
Bao hàng quán giao thương
trên khắp ngả
Buớc chân ra là tưng bừng có
cả
Nào bánh chưng nào dưa món
nào măng
Có thiếu chăng chỉ một chút
xíu rằng
Đâu ngọn khói rạ rơm thời
tuổi dại
Mắt có cay biết làm sao đổ
tại
Khói quê nhà vương mãi tận
miền xa
Cũng ấm lòng khi tiếng nhớ
người xa
Vẫn thương vọng nơi ngọn nguồn
đất mẹ
Hãy lênh loang với tiếng lòng
khe khẽ
Xuân xứ người trong lặng lẽ
hồn con
CHỨNG TÍCH THỜI GIAN
Bấm cái nút danh bạ
Rà lại những dòng tên
Người đây người kia đã…
Thôi nào… xa quá… nên….
Câu chuyện cuộc hành trình
Từng trạm ta dừng đỗ
Người đi rồi người đến
Như bao cuộn sóng xô
Chỉ còn lại chứng tích
Dòng thời gian xếp đầy
Bao vui buồn ngọt mặn
Tương phùng rồi ly phôi
Thế rồi… vẫn thế thôi
Ngày vẫn ngày sớm tối
Để rồi nhìn lại mỗi…
Lại thấy lòng mênh mang
ĐÃ ĐI
Tin đi không một vọng âm
Người đi không cả một lần từ
ly
Yêu mà chi
Nhớ mà chi
Đường mây giờ đã vô vi cuối
trời
Nắng xưa môi mắt rạng ngời
Chừ nghe mưa mỏi tơi bời bão
giông
Không bằng không
Cũng bằng không
Khi mùa tim đã gió đồng hư
hao
Ven bờ vẫn sóng lao xao
Biển sâu vẫn những cồn cào
khát mơ
Thôi thì thôi
Hết mong chờ
Thôi thì tan giấc vẫn ngờ
chiêm bao
Người đi về phía hương đào
Mình đi về phía vênh vao
ngược nguồn
Cầm bằng hai chữ tay buông
Đã đi… thôi nhé đừng vương
những ngày…
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét