GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một nỗi đau
Đàn bà nằm nghiêng trăn trở
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một giấc mơ
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Xa xôi đến tận bây giờ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một khát khao
Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi
Nỗi đau cứ chực tuôn trào
Chị tìm gì trong tiếng hát
Chị tìm gì trong lời ru
Cỏ dại mọc tràn mặt đất
Tim người vẫn cứ âm u
Nửa đêm bàng hoàng thức giấc
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Bây giờ vẫn cứ nằm đau
KHÔNG THỂ
Tốt nhất là mình nên im lặng
Cho nỗi cô đơn chảy dài
Tốt nhất chỉ nhìn thôi và thở
Ôi ! Ngày mai...
Tốt nhất là chôn vào quên lãng
Những huyễn hoặc mông lung kiếp con người
Tim mình run chân mình mỏi
Chơi vơi...
Chỉ sợ nghe những lời nói dối
Chỉ sợ yêu thương là những lọc lừa
Chỉ sợ ngày sau vô vọng
Xác thân thừa không cứu rỗi cơn mơ
Mình cứ điên như lúc mình biên kịch
Mình diễn sâu khi ly rượu chưa đầy
Mình cứ khóc cho tháng ngày vừa chết
Hay ngày mai trống vắng như mây
Thì đau lắm nhưng làm sao khác được
Thì đau lắm nhưng làm sao khác được
1990
mình sinh ra là để đau thương
để lặng im khóc trong ngày nhiều gió
nén chặt những niềm riêng không nói
cười vì quá buồn khóc vì vui
1990 nhiều lúc dở hơi
tìm nhau mà không kể
quán gió
chiều nghiêng
và mắt người vẫn thế
mớ nỗi niềm chồng chất tháng năm
đi qua những khốn cùng thấy mình lớn lên thêm
về trèo lên ngày xưa hái trắng trong vừa mất
1giây thôi muốn mình chết thật
tỉnh ra đời vẫn đẹp huy hoàng
1990 yêu cả những thứ không còn
nhưng chẳng thể xóa đi trong giấc mơ khờ dại
cứ trượt ngã rồi chửi thề cuộc đời khốn nạn
có sao đâu, vẫn còn tốt chán mà
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét