Mưa
phố nhỏ
chầm chậm những bước chân
Gió réo rắt
Tứa vỡ
hương nồng đêm qua
Em, rót đêm miên man đày đọa
Ta, rót đêm dâng tràn hơi cay
Dốc vào nhau giấc sâu trầy trật…
Mắt đã ném tiếng cười đâu mất
Môi lạt phai một nụ hoa hiền
Tóc trói chặt
đôi bờ vai nóng
giọt mặn rơi, rơi mãi tưởng chẳng thể dừng
Thôi!
rót nữa chi mưa còn day dứt
dỗi hờn trong nhau còn đó chưa quên
chờ em
đêm vàng trăng rọi
lại rót tim nhau
Giọt thắm
Giọt vơi…
Biệt khúc
Mùa ơi!
Triền dốc bên trời vừa nhạt nắng, em qua
Ta sẽ cúi đầu như ngày em chợt khóc
Giọt xưa…sao còn đọng mắt em tôi
Sợ phải nhìn em những lần không cười nói
Này em!
Bao giờ lại sang đây chơi?
Cho cái ngoéo tay không hững hờ chờ ngày diễm phúc
Bởi ta đa tình nên giờ để mất
Mặc lời hứa lửng lơ, sinh kế quên có người
Ngồi đây
Lần này với dốc nữa thôi
Quán ven đường rối bời từng quãng nhạc
Vì ta dối lòng lịm môi cà phê đắng
Cho ngày cũ ta ôm hối tiếc chuyến xe chiều
Thôi mùa!
Đừng nhạt nắng trời mà đợi mưa em!
Hoa so đo và nỗi đợi chờ
Cánh so đo thắp màu rưng rức
Hoa rũ xuống chiều vồn vã phía không em
Đôi mắt ấy trói hồn ta thuở ấy
Đôi mắt hiền, đôi mắt thích suy tư
Sao chiều nay hoa rụng nhiều vô kể
Kết lời bay chênh chao, chênh chao
Đã một ngày tình gieo vào ngực áo
Những đợi chờ làm nên cuộc yêu thương
Đừng buồn ta ơi, so đo chưa nở hết
Còn những nụ hờ ngậm sương đêm qua
Ai đặt chi tên hoa tính người hơn thiệt
Cho ta lang thang chẳng muốn quay về
Bỗng dòng người đang theo nhau một phía
Có em gót hài mang tuổi phố quê
Mây choàng thức, thênh thang và trôi mãi
Khẽ trong veo tiếng cười, ta không giấu được tiếc nuối hộ em
Cánh so đo vẫn rơi trên thềm vắng
Bài hát còn lời nhung nhớ trên môi
Chưa mang tuổi đi đó đây về khóc
Chuyện người yêu nhau ma mị cũng vừa dừng
Còn một miền dang dở phía quay lưng
Xin ưu tư thôi dày vò thực tại
Ngõ về quen không thấy đâu ô cửa
Xin tan vào đêm đứng đợi một người
Bỗng một ngày ngán ngẫm với rong chơi
So đo ơi, người cớ sao bội bạc
Hoa tả tơi… biết ai người giẫm nát
Em đã quên cớ sao ta vẫn chờ?
__________________
* So đo: Loài cây thân gỗ có hoa màu cam, cánh lớn mọc như những chiếc chuông hướng ngược lên trời, thường được trồng ở xứ lạnh hoặc miền cao…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét