BÓNG MƯA
Mưa thưa thớt hạt, mưa dầy
Mưa bong bóng nước, mưa đầy, mưa mau
Mưa nghiêng chiều gió, chiêm bao
Hạt rơi trên tóc, hạt chào áo bay
Hạt nào hôn nhẹ bờ vai
Hạt nào hằn dấu hình hài em mang
Hạt thương yêu, hạt mơ màng
Bất ngờ hạt nắng, ngỡ ngàng bóng mưa
KHÚC TÌNH
HỜI
Chổi nào quét nhẹ lá không
Rác tung, rác rụng, rác lòng, rác đêm
Rác u mê, nắng xuyên thềm
Hong khô nổi nhớ, khơi thêm bếp
hồng
Chảy lan trần thế, hư không
Bóng soi chạm bóng, cháy bong vết hời
RU EM TRÒN
GIẤC MƠ TÌNH
Em rơi từ chốn luân hồi
Đêm sâu tình ái, ấm môi thoát hình
Cảm ơn còn đó nụ xinh
Câu thơ trở giấc, giao tình
nhớ quên
Cảm ơn trời rộng, cũng nên...
Cùng em hóa kiếp, đáp đền thế
gian
Sợi thương gieo hạt ngở ngàng
Đọng tình cỏi tạm bàng
hoàng tây phương
Bóng nào lay nhẹ chăn, giường
Hiện thân hoa lá, giọt sương
nghiêng mình
ANH NGỒI HỨNG GIỌT MƯA RƠI
Thế trần em đẩy rớt
lời
Tây phương thanh đọng di
dời về đông
Ta đẩy luân hồi sang sông
chạm vào giải thoát âm không thế
trần
Tây phương trần thế vô ngần,
Vui buồn, sướng khổ uống dần nhớ quên,
Biết nhớ thì biết cho nên,
Biết buồn thì cũng, biết quên nỗi
buồn,
Anh buồn đếm giọt mưa tuôn
Cho em hứng trọn ngọn nguồn gió sương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét