Không phải ngẫu nhiên tình yêu quyện lấy thơ ca một cách
diệu kỳ như thế. Cái mông lung cảm xúc của tâm hồn đã hóa thành những tâm tư,
những mảng màu đa sắc thái để rồi từ đó cứ du dương bước vào địa hạt văn chương
một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Có những điều ở trên đời không phải hễ thay phiên
nhau là gánh nổi, là sẻ chia nổi càng đặc biệt hơn là trong tình yêu. Người đàn
ông có đăm say cách mấy thì chất tình trong thơ cũng chẳng bao giờ so được với
nửa phần kia tạo hóa ban tặng. Phái đẹp làm thơ và thơ của họ lúc nào cũng có
cảm giác đặc biệt. Không phải bỗng dưng trong nền văn chương Việt Nam lại xướng
danh “ông hoàng” và “bà hoàng” cho thơ tình trên mảng đề tài ấy.
Đơn giản vì cái tình trong thơ nữ bao giờ cũng nhiều sắc diện hơn về cảm xúc.
Trước sự xuất bản thơ ca rầm rộ như hiện nay, độc giả phải tự đi tìm hướng tiếp
cận thấu đáo. Chúng ta hãy đi tìm điều gì đó đang nép giữa những trang thơ,
điều gì đó đang nép giữa “Email
xanh”.
Đây là tập thơ in chung của nhóm tác giả là năm
nhà thơ nữ đương đại được NXB Hội Nhà văn ấn hành vào quý I năm 2016. Các chị
là những cây bút đã có sự định hình trong phong cách viết qua xuyên suốt hành
trình sáng tạo nghệ thuật. Đó là cái miên man êm đềm pha chút gai góc của
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, là nét tinh nghịch trữ tình của một Trần Mai Hường, là
một Lê Thị Kim bằng giọng thiết tha say đắm, là cái buồn diệu vợi của Đinh Thị
Thu Vân để rồi đằm sâu cháy bỏng với tình thơ Ngọc Yến. Một người một vẻ, một
nét thể hiện rất riêng nhưng đã đồng hành với nhau trong một “Email xanh” đằm thắm và nồng nàn.
Bốn mươi lăm bài thơ được chia đều cho năm
tác giả là một tổng thể trữ tình gửi đến cho người đọc tìm thấy được cảm xúc
say mê và cuốn hút. Ở đó, chúng ta bắt gặp điểm tương đồng về đối tượng cảm xúc
là “tình yêu” nhưng lại rất rạch ròi trong cách
thể hiện. Có phải tình yêu vốn đã mang sẵn nỗi buồn từ lúc phác thảo, nhóm nhen
tự trong lòng chăng?
“tình yêu ban đầu vui gàu
kết thúc buồn như nước” (Nguyễn
Thị Ánh Huỳnh)
“Em đâu nghĩ một ngày tình quay mặt
Rồi sẽ quên như chưa có trong đời” (Trần
Mai Hường)
Hay là những phút bâng khuâng, cùng nỗi nhớ trăn
trở về một phiên tình dang dở mà bản thân tình thơ muốn phong kín.
“Em lang thang
lang thang trong hành trình mộng tưởng
của mình...
cùng nỗi nhớ anh.” (Lê Thị Kim)
“nhớ vỡ trái tim rồi
cả người em chứa toàn nước mắt” (Đinh
Thị Thu Vân)
“Người đàn bà tự cháy trong đêm, nhờ ngọn
lửa đốt mình thành nước mắt!” (Huỳnh
Ngọc Yến)
Tuy nhiên, ở mỗi một khía cạnh riêng tư thì tình
thơ của mỗi người là chia nhánh. Có mất mát, hụt hẫng, có buồn tẻ, khổ đau,
ngay cả hạnh phúc và hi vọng trong mơ hồ cảm giác. Mỗi cung bậc cảm xúc đều
phơi bày như chính nỗi lòng của mỗi người để lại.
Đến với thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, chúng ta sẽ
bắt gặp ở đấy sự lâng lâng nhưng vẫn nồng nàn của tình ái.
“để em
được chết đuối
trong mắt anh
mãi mãi” (Chết đuối)
Nét buồn trong thơ chị đôi khi cũng thật dí
dỏm đáo để thậm chí rất dễ thương, đáng yêu lắm.
“Đôi khi khùng em ước
treo cổ trên cọng cỏ như một giọt sương
sướng nhá
em long lanh...
...
lại hoảng
vì trước khi hóa giọt sương
em chưa rửa chén” (Kiếp trước mù tăm)
Có những lúc chị muốn bứt ra khỏi sự chi phối
của thời gian để đi tìm lại chính mình. Một chính mình đầy lãng mạn.
“chính mình của em
là anh đó” (Chính mình)
“Khi gió thổi bay đi tôi sẽ biết
Người yêu thương đang ở hướng nào” (Email
xanh)
Mọi thứ vụt qua, ta lại thấy trong Nguyễn Thị
Ánh Huỳnh là một người phụ nữ vô cùng mỏng mảnh, vin vào tình yêu gia đình một
lắng lo, yếu lòng rất thực.
“Anh đi lạc
Em bỗng thành kẻ lưu dân”
“Giữ cho đất bằng để người đàn ông nhớ
Mà quay về
Còn người đàn bà phải bám vào gì
Để đi qua
Miệng vực?” (Không dám tắt đèn)
Chất thơ của Trần Mai Hường lại tinh nghịch và
lém lỉnh hơn ở khía cạnh khác. Chính sự riêng biệt này đã làm nên thương hiệu
rất “điệu đàng”, rất duyên
trong thơ của nữ tác giả người Hà thành.
“Nhón chân khẽ ghé cuộc người
Nhốt anh giữa - những - tơi - bời - chờ -
xem” (Lục bát em)
“Quên mất nắng đang đùa
Quên mất hồ đang động
Chật chiều anh anh anh” (Trưa cỏ
rối)
Dù số lượng thơ trong tuyển tập không nhiều
những cũng đủ để lại những trăn trở, suy ngẫm của chị về tình yêu. Ý tứ
rất sắc sảo và thẩm thấu cảm xúc đã để lại những chiêm nghiệm không riêng gì
tác giả.
“Anh đã đến khi đời anh đang gió
Đan liếp tình che chắn mọi đường mê.” (Linh cảm)
Người ta cảm nhận được nỗi nhớ trong thơ Trần
Mai Hường cũng sâu sắc, cũng lắng lòng không kém.
“Có phải lúc này em mới nhớ đến anh đâu
Mà nỗi nhớ se sẽ đặt bước đầu khi
hoàng hôn khép mắt” (Vào
lúc 1h50p)
“Có phải anh nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Gặp mắt ai chợt òa” (Giá anh biết)
Buồn như một biểu hiện tất yếu của thơ ca, đặc
biệt là giọng thơ nữ mà khi liên quan đến cảm xúc đặc biệt này dễ rơi vào nước
mắt. Không biết ai chứ người phụ nữ trong thơ của Trần Mai Hường dễ dỗ, dễ lau
nước mắt khi cô nàng “độc hành
về phía cô dơn”.
“Hình như ai làm mắt em nhòa ướt
Nước mắt đàn bà anh lau bằng ấp úng vòng
ôm” (Đêm tình)
Với chị, tình yêu là một điều gì vô cùng quý giá
và giá trị của nó được tồn tại khi nhận ra từ những ý thức sâu xa nhất.
“Ai nói tình là quà tặng, thượng đế chọn
chúng mình trai trái ngọt nguyên sinh, ta tan vào nhau như giông bão, như thạch
nham triệu triệu năm đợi phút bung mình” (Cho
ngày mình yêu)
Không thể nghi ngờ gì về một trong những lời thơ
tình tứ hay vào bậc nhất ở những năm chín mươi của thế kỷ trước. Chúng ta đã
kịp gợi nhớ về những “Đóa Quỳ
hư ảo” với nét thơ tình mượt
mà nhưng cháy bỏng tim yêu.
“Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sự nồng nàn của bể
Cuốn mất hồn em đi” (Đừng nhìn em
như thế)
“Biết người có như sương khói
Tình yêu thả giữa mông lung
Em về ôm đời mộng ước
Mở ra trắng bàn tay không” (Đừng
như sương khói)
Sự da diết, nồng nàn đến ngây ngất. Những lời
thơ miên man quá, như cuốn tâm hồn người đọc vào những khoảng lặng của không
gian để cho tiếng thơ cứ du dương mà chạm mà miết lấy vào da thịt mình..
Đến với thơ Lê Thị Kim không khỏi bâng khuâng với cảm giác nhẹ nhàng mà êm ái
dịu mềm. Những khóm “quỳ hư
ảo” của ngày xưa giờ vẫn còn
làm thổn thức lòng người.
“Ta vẫn ru ta
Đóa quỳ cúc dại
Mùi hương một thuở
Tình yêu tràn trề” (Ru ta nỗi nhớ)
“Chỉ cỏ cây mới biết
Mình trú ngụ nơi đâu
Chỉ đất trời mới biết
Tình mình thiên thu sầu” (Xa và
gần)
Cảm xúc yêu thương cứ quyện chặt vào giọng thơ
đằm thắm ngọt ngào của chị. Ngập tràn trong thơ là sự đắm say của lời tình thủ
thỉ.
“Anh làm sao biết được
Em đôi khi như một đứa trẻ
Cợt đùa hờn dỗi
Tha thẩn trong những trò chơi của mình” (Nỗi nhớ sương đêm)
Nét thơ mềm mại và dịu ngọt đã làm nên điểm nhấn
cho thơ Lê Thị Kim. Cũng chính vì vậy mà thơ chị mang nét tươi vui, trong trẻo,
rộn rịp như tiếng oanh ca lảnh lót bên đời.
Bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tình yêu cứ dồn
cứ nén và chan trải ra mọi khía cạnh thể hiện. Thì tiếp xúc với thơ Đinh Thị
Thu Vân, chúng ta lại lắng lòng cho một hợp xướng lặng buồn. Nhà thơ “rồi có một ngày ta ngoái lại” đã gửi gắm hết tâm tình mình vào
trăm ngàn ngăn hộc của nỗi buồn thương. Không ngoa rằng cảm giác như ta vắt
được những lời thơ kia thành nước mắt.
“em kết lại những lời đẫm mắt
thương và thương và nhung nhơ nhớ nhung
đầy
...
trăm chiều gió, trăm chiều mây lịm mướt
em gom về kết lại phút tràn yêu” (trăm chiều gió em gom về kết lại)
Nỗi nhớ và tâm sự của chị cũng mang một vẻ buồn
rười rượi. Thơ Đinh Thị Thu Vân là những mạch ngầm cảm xúc giống như được
kết thành từ quá vãng buồn tênh.
“nhớ vỡ trái tim rồi
cả người em chứa toàn nước mắt” (Nhớ)
“Đừng vờ nữa tháng bầy ta đã có
lời hững hờ xin đừng vờ nữa giữa môi
khô.” (hạnh phúc chẳng nguyên lành)
Sự trách hờn cứ như phảng phất, cứ day dứt cứ
xốn xang trong mỗi lần thơ biểu đạt. Cái miên man cứ quẩn quanh không rõ được
dạng hình.
“mà anh – em chẳng bạc lòng
sao xa như thể mình không là gì” (trước
màu hoa thủy cúc)
“em gom ước vọng vào thơ
ru cho anh thứ...ru mờ dáng nhau” (ru)
Lời yêu thương cứ lặng lẽ đi về trong đổ
vỡ, trong lạnh lẽo của tim buồn. Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân khiến mắt mi đọc giả
cứ chao chát buồn cho những tình yêu dang dở.
“đời chúng mình ngắn quá
một lần yêu mơ mãi không thành
đời chúng mình ngắn quá
một lần cần - bạc mắt vẫn xa xăm” (đời
chúng mình đã cuối)
“thêm bước nữa thôi, là sang bờ mơ ước
khao khát này lay lắt một đời tôi!” (cánh
chim gầy mắc cạn)
Biết bao thương yêu, nồng ấm, nhớ nhung nhưng
tình yêu nguyên vẹn trong thơ chị cứ mơ hồ cứ ảo ảnh để rồi
“ta vẫn phải nhìn nhau như gỗ đá, em đã
biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh, em biết vô tâm trên chính đắng cay mình,
biết tàn nhẫn khinh mình trong nước mắt.” (may
mắn)
Xin khép lại những nỗi niềm lặng lẽ của nhà thơ
có đôi mắt buồn thăm thẳm để mở lòng đến với những đằm lắng dịu sâu trong thơ
Huỳnh Ngọc Yến. Là một tác giả xuất hiện trên thi đàn trong những năm gần đây
nhưng chị cũng góp vào dòng chảy thơ tình một sắc màu mới lạ qua cách thể hiện.
Vẫn là cảm xúc tình yêu mang yếu tố chủ đạo qua từng thi phẩm, ở Huỳnh Ngọc Yến
nét thơ nhạy bén, sắc sảo đã làm nên bước đà vững chãi trong hành trình sáng
tạo nghệ thuật của mình.
Cách tiết chế nỗi buồn của Huỳnh Ngọc Yến được
thể hiện qua sự ý thức của bản thân ở mỗi lời thơ, vì ít nhiều trong chị cũng
mong muốn cái miên man ấy không lấn lướt đi phần cảm xúc trữ tình mà chất thơ
nặng lòng bày giãi.
“Anh đừng nhìn sâu vào đôi mắt em
Nỗi buồn đóng băng sẽ thêm lần òa vỡ
Khóa kin từ lâu ngăn nhớ
Xin đừng lay...” (Thiêu thân)
“Mang ngàn sao vá lòng đêm
Thắp thăm thẳm nhớ
Đốt mênh mông buồn” (Vá đêm)
Mạch thơ vẫn chứa chan một tình yêu mê đắm, say
sưa. Thơ chị mang đến cho độc giả những giây phút lúc hồn nhiên, trong trẻo lúc
đậm đà quyến rũ.
“Nào đâu chẳng muốn dịu êm
Ngã vào anh
Để được dịu mềm môi hôn” (Giá như anh biết)
“Không thể có anh
Vô duyên cớ em đổ thừa định mệnh” (Lỗi)
Sự bất ngờ mà thơ Ngọc Yến đem đến là kiểu thể
hiện tự phân, tách mình ra trong chính mình làm hai đối tượng. Có thể yếu tố
này đã chị bung tỏa cảm xúc đến mức cao nhất. Từ đó làm thăng hoa sự cháy bỏng,
sự nô nức trong tình thơ biểu lộ.
“Có người đàn bà điên trong em! Thoáng
cuồng si muốn hóa thành chớp lửa, hướng về anh quấn quanh và cháy đỏ, mặc đất
trời hòa tan, mặc tinh cầu vụn vỡ, ta trở về cát bụi cũng cam đành được tàn rụi
trong nhau.
...
Có người đàn bà điên trong em! Si mê
tình yêu thánh thí, trên bệ thờ cổ kính hiến tế trái tim rực ngọn lửa nồng.” (Người đàn bà điên)
“Người đàn bà muốn trong giây phút si mê
bỏ quên nề nếp cũ - ngỏ lời, trước người đàn ông hai tiếng: Yêu anh!” (Lửa)
Cảm xúc cứ dạt dào, cứ xô đẩy làm nên từng
mảng dày đặc của ngôn từ thể hiện. Trong chừng mực sáng tạo, thơ chị đã gửi gắm
được những thông điệp tình yêu hết sức táo bạo mà không đánh mất đi chất sâu
lắng trữ tình trong bút pháp mang đậm cá tính.
Trải dài tập thơ là những mảnh ghép cho một bức
tranh lớn về tình yêu mà ở đó chất chứa đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Điểm qua
một lượt, phần lớn tập thơ được viết nhiều theo thể loại tự do, khúc chiết chen
lẫn vào là những điểm nhấn từ thể loại lục bát truyền thống ở một vài tác giả.
Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh thiên về sự bứt phá
tự do cảm xúc nên dấu ấn bằng phướng thức vắt dòng đầy ngẫu hứng được chị vận
dụng một cách triệt để. Ở Trần Mai Hường, lục bát trở nên tinh nghịch hơn với
nhiều dòng thơ được liên kết bằng dấu gạch nối làm cho mỗi từ ngữ trở nên trang
trọng, đắt giá hơn. Nhịp thơ và ngữ nghĩa của từ linh động sáng tạo trong cách
biểu đạt. Chị dùng nhiều thể loại để giãi bày qua từng thang bậc cảm xúc của
lời thơ. Giọng điệu mượt mà, du dương trong thơ Lê Thị Kim là thành tựu của sự
vận dụng thành thục những thể loại có thế mạnh về nhịp điệu như năm chữ, sáu
chữ. Có thể nói đây là mấu chốt làm nên sự nhẹ nhàng và bay bổng, một trong
những yếu tố thành công trong thơ chị. Còn Đinh Thị Thu Vân, đã tạo ra được nét
riêng của mình về kiểu thể hiện không viết hoa trong cách trình bày. Đây là một
trong nhữnh dấu hiệu nhận biết đặc trưng của thơ chị. Đặc biệt, Đinh Thị Thu
Vân và Huỳnh Ngọc Yến có cùng nét chung về cách vận hành thể loại lục bát. Đọc
lục bát của hai chị, ta sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn.
Đi xuyên suốt từ đầu đến cuối “Email xanh” là một quãng đường thể nghiệm cách
thể hiện của thơ văn xuôi, điều này chứng minh được sức bền bỉ trong hành trình
sáng tạo nghệ thuật. Trong khuôn khổ bài viết này không thể đi sâu về những đặc
điểm nghệ thuật cũng như cách sử dụng ngôn ngữ thơ của từng tác giả. Tuy nhiên,
đi dọc “Email xanh” để thấy rõ thêm những chấm phá đặc
sắc của thơ tình giữa dòng chảy văn chương Việt trong giai đoạn hiện nay. Hãy
cùng khám phá một “Email xanh” trữ tình, nồng nàntrong những chiều
dịu ngọt và bình yên cuộc sống.
PHAN DUY
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét