Giữa rừng cà phê đại ngàn
Những bông hoa trắng muốt
Tinh khôi như bao lần đặt chân đến nơi đây.
Mùa tháng 4
Bướm sâu muồng bay từng đàn lả lướt
Rập rờn dưới thung lũng bao la
Trên lưng chừng núi
Vắt vẻo trong tiếng ca ngân nga giữa núi rừng.
Cao nguyên đầy nắng và gió
Đẹp diệu kỳ ngọn thác Dray Nur
Như dải lụa tóc mây bồng bềnh trên vũ trụ
Tôi yêu mùi hoa cỏ hoang sơ
Chiều Tà Đùng sao gờn gợn trong mắt nhớ.
Nồng nàn trong làn hơi thở
Men rượi cần say đắm hồn người đi
Cao nguyên ơi! Ta biết nói gì?
Khi lòng mình đã nặng tình với xứ sở.
MIỀN XƯA TRONG NẮNG HẠ
Hôm nay
tôi về lại nơi xưa
Tìm ký ức đã ngủ vùi năm tháng
Nhặt chùm nắng hạ trên tay
Mắt rưng rưng thương màu phượng vĩ.
Thời
gian đi qua chưa bao giờ trở lại
Dưới bóng cây
Thương quá những mái đầu
Xác ve mỏng mảnh niềm thương nhớ
Có lẽ mưa buồn sẽ rơi xuống chiều nay.
Này bướm
ơi! Có bay về nơi ấy
Cho ta quá giang một chút tình
Một chút thôi
Để hồn ta bớt cô quạnh
Ai gọi chiều để nổi sóng hoàng hôn?
Rồi ngày
mai chắc mọi điều sẽ khác
Bước chân nào cũng phai dấu trên đường quen
Lỗi hẹn bao lần xa xôi miền yêu quá
Úp mặt vào tim
Chôn kín những nỗi niềm.
ANH SẼ LUÔN BÊN EM
Chớ khóc
chi em
Buồn trên mi
Để nỗi đau này tan theo gió mây trời
Thấy
không em?
Trên đồng xanh những đóa hoa vừa nở
Từng đôi bướm bay vờn quanh tô hương sắc đẹp tươi
Những giọt sương long lanh vương mình trong nắng sớm.
Đừng buồn
nữa nha em!
Vì đời còn lắm những niềm vui.
Anh sẽ
là điểm tựa cho cuộc đời em
Mỗi khi em thấy mệt mỏi
Hãy dựa vào vai anh và an nhiên giấc ngủ say
Mọi ưu phiền sẽ bay xa.
Em như một
vì sao đậu trên vai anh
Anh sẽ nâng niu vì sao ấy
Rồi ngày mai kia em chớ lo gì nữa!
Vì đã có anh mở rộng vòng tay ôm em vào lòng
Và cho em những niềm hạnh phúc trọn cuộc đời.
Và điều
duy nhất anh muốn nói với em lúc này
Anh yêu em…
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét