Em rót mùa hạ trong ta
Bằng nhịp ve ngân rỉ rả
Nhớ lần đầu...
Nhìn nhau như xa lạ
Mà đêm về thắp mộng tương tư.
Em rót mùa hạ trong ta
Nồng nàn như men rượu
Ta say khướt trong vũ trụ tình ái
Đợi trăng về để ngỏ tình trăm năm.
Em rót mùa hạ trong ta
Bằng màu áo trắng thiên thần rất khẽ
Làn tóc xõa
Mây chiều thôi quạnh quẽ
Ta yêu rồi
Em cứ rót mãi đi.
DÁNG XƯA
Đường mòn lá đổ nắng rơi
Em nghiêng vạt áo xanh ngời tuổi hoa
Mấy mùa phượng vĩ đi qua
Đêm thao thức nhớ trăng ngà bóng mơ.
Ai ru sầu những câu thơ
Thả về lối cũ xa mờ dáng xưa
Chiều nay hờ hững cơn mưa
Nước xuôi dòng chảy đong đưa đợi tình.
Nghĩ mà thương chuyện chúng mình
Yêu chưa dám ngỏ lặng thinh tháng ngày
Bây giờ xa lắm vòng tay
Còn thương ta giữ tình này trong tim.
MỘNG VÔ THƯỜNG
Tôi nhặt một hạt gió giữa đời
Thả theo dòng thời gian phiêu lãng
Mưa ngắc ngứ nụ cười trong nắng
Mây chiều bảng lảng
Trôi về góc tương tư.
Con sâu nằm cuộn mình trên phiến lá
Giấu tị hiềm trong tổ kén xanh xao
Thấy đời hư vô trong sắc tím hoa cà
Giọt nước rong hoang
Bào mòn sỏi đá
Đừng hỏi cánh diều sao sấp ngửa gió chênh chao.
Con cóc liếm trăng dưới ao
Nghe đâu khổ bởi lọc lừa dối trá
Đường quen cỏ mọc đầy xa lạ
Chân tròng trành
Biết đặt bước về đâu?
Những chuỗi ngày xâu lại thành núi
Đêm muôn trùng kết lại triệu bóng đen
Con thuyền phong du
Nơi đâu là bến
Mộng vô thường
Một kiếp hóa rong rêu.
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét