Lương thu, theo đường lính.
Tiền chi, tính nẻo quan!
Nay tung hê một kiếp nhọc nhằn,
Mai chôn quách “Quyền rơm, vạ đá”.
Trí, vơi tám phần vật vã,
Tâm, ngộ đôi lẽ thư nhàn
Đem nhục vinh vùi sâu với ruộng đồng,
Tạo vườn đời tự tay ta chọn giống.
Sáng mấy chén trà, trưa tô cơm hẩm
Chiều vài ly rượu, ấm chút mộng thường,
Chuyện thế gian nhàm chán chẳng buồn vương
“Vô Thỉnh Bất Kiến Môn” nay đã dựng.
Giờ cực kỳ cao hứng,
Nhâm nhi: Ý-kỳ-thành,
Tạ ơn trời ! Ban chút tàn xuân.
VỀ (2)
Vớt sao được vầng trăng chìm đáy nước,
Hoài làm chi bóng hoa nở trong gương?
Giờ còn chút xuân thì vừa chắt được,
Ta trao em cùng vui nốt mộng thường.
VỀ (3)
Gió ơi vờn vẫy làm chi nữa,
Chân đã chùn đua mấy dặm đời,
Ngang dọc ngày xưa, nay nỗi nhớ.
Đưa tay ôm mắt, ngủ quên người.
Ước mơ một thuở, như màu nắng
Cượng cầu gì cho nát cuộc chơi.
Tóc trắng! Xin đời như mây trắng
Thênh thang thức ngủ một phương trời.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét