(Đà Lạt như giai nhân không tuổi tác - TX)
mơ màng Đà Lạt hóa thân
phải em là bóng giai nhân tôi chờ
hồ chiều xanh đến ngẩn ngơ
dã quỳ vàng đẫm giấc mơ Đồi Cù
chiều nghiêng tím cả sương mù
phố cao trời thấp hoang vu mịt mùng
chạm vào hơi lạnh ngàn thông
nghe hồn Đà Lạt chìm trong gió tràn
tôi ngồi thả lá trên ngàn
níu em chạm cả một hoàng hôn rơi
lặng nhìn Đà Lạt chơi vơi
mới hay em đã một đời giai nhân...
BUỒN HƠN MÂY TRẮNG
mây bay ngoài khung cửa
hà cớ gì tôi buồn
mùa thu chong mắt ứa
sao lòng chùng mây buông
sóng phải đâu là biển
sao trùng vây phận người
gió đâu là chiều tím
mà dẵm buồn lên tôi
nầy cuộc đời mộng ảo
nầy khói chiều hư vô
treo dốc đời cơm áo
trôi phận người nhấp nhô
nghe nỗi sầu vây bủa
mây trắng tràn cô đơn
hình như trong khung cửa
có một người buồn hơn..,.
TẠM BIỆT CHIỀU
ngàn lau trắng quanh đời anh giông bão
chiều đã tàn và mây cũng ngừng trôi
anh chợt nhận ra mình đang hư ảo
giống tinh cầu chìm dưới khói sương thôi
em rồi cũng như bao nhiêu chiều khác
hoàng hôn buồn kéo níu một đời hư
hạnh phúc đến đen trò chơi bội bạc
quăng quật anh qua ngày tháng nát nhừ
đời sống đó buồn như là vai diễn
giấu đời mình anh còn biết tin ai
giọt nước mắt khóc cho chiều đưa tiễn
thành môi cười che chắn những tàn phai
tạm biệt em tạm biệt chiều cay nghiệt
buổi quay về sám hối nhuộm đầy tay
nhưng miên viễn giữa đời nầy anh biết
vẫn yêu em trong cát bụi mệt nhoài...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét