Em dòng sông êm ả
Chở nắng vàng bình minh
Thời gian chờ ở bến
Đất quê, đâu cũng tình!
Tóc em dài sóng lượn
Nghiêng đời với nghìn xưa
Ướp tình anh hương gió
Em nói gì trong mưa!
Sông Bình Di uốn khúc
Sương sớm lá đời xanh
Nhịp tim hòa nhịp thở
Mắt em cười mắt anh!
Vẫy tay chào biên giới
Phố Châu Đốc lên đèn
Hoa nhà ai hương thoảng
Tương tư anh và em!
Bờ mi em khép lại
Là lúc anh mở lòng
Là lúc ta đắm đuối
Không gian nầy mênh mông!
ĐỜI CÒN KIẾP SAU
Một chút gì còn lại
Trên môi mắt một người
Đời chia bao nhánh khổ
Suốt đường trần chông gai.
Bốn phương nào cũng nắng
Tám hướng một vùng mưa
Sóng lòng dâng thành bão
Người trở thành... người xưa.
Ta thấy trời cố quận
Cây đa và mái đình
Chiếc cầu tre thuở đó
Ráng chiều vàng bờ kinh.
Lòng người còn u ám
Dưới hào quang từ bi
Lời kinh không thể mở
Cửa thiên đường ta đi.
Thượng Đế luôn sòng phẳng
Nếu còn nợ nần nhau
Không thể vay không trả
Nên đời còn kiếp sau!
HAI MƯƠI NĂM
Lúc trước em mười tám tuổi
Và ta đã tuổi hai mươi
Tình yêu không thành duyên nợ
Nhớ thương trả lại cho đời
Chiều nay, ta về chốn cũ
Giáo đường, băng ghế vắng em
Tiếng kinh cầu không thay đổi
Riêng ta thêm nặng nỗi niềm
Em cũng theo chồng xa xứ
Từ hôm mặc áo cô dâu
Em đưa tay làm dấu thánh
Để tang cho mối tình đầu
Ngày đó, dù em rữa tội
Vẫn còn vương vấn tình ta
Hai mươi năm rồi xa cách
Chúa ơi, tình cũ đã già
Bây giờ, mình ta xưng tội
Những gì ngày trước, xin quên
Chúa ơi, cho con giữ lại
Một thời đắm đuối, yêu em !
TRÚC THANH TÂM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét