Mưa buồn qua phố chiều
chủ nhật
Ta lang thang với nỗi nhớ không tên
Ánh mắt chao nghiêng
Ký ức xa vời vợi
Nghe hồn lạc lõng
Tròng trành những hư vô.
Chủ nhật không em nghe
đời tím ngắt
Trái tim lạnh u ẩn đã bao mùa
Bờ môi run dưới mưa chiều phủ dụ
Ánh mắt nào cũng ngỡ thân quen.
Và khi những mầm yêu
thiêm thiếp ngủ
Đời mặc kệ gầy guộc phận rong rêu
Ký thác vào mưa
Những thăng trầm ta đếm
Phút an nhiên ai bỏ lạc loài.
Chủ nhật buồn nghe thời
gian trôi vội
Rong ruổi bước chân
Con phố thênh thang
Ngỡ ngàng sắc hoa màu cúc dại
Chênh vênh lòng tiễn gót thiên di.
EM LÀ CỦA MÙA THU CŨ
Em nghe
không mùa Thu đang trút lá
Những chiều
buồn bảng lảng đi qua
Em xa ta để
thành người xa lạ
Lững lờ trôi
dạt bóng thời gian.
Bao lần ngồi
dưới ánh trăng tàn
Và nghe đêm
cứ mãi dài vô tận
Bản dạ khúc độc
hành màu dĩ vãng
Nhớ bóng ai
về
Giữa phố sá xa
xôi.
Năm tháng và
cô đơn ở lại
Như người
tình không hẹn ước trăm năm
Thấm men đời
Mà nghe hồn
say khướt
Bước phong
trần chôn kín những tâm tư.
Khi mùa Thu
chạm vào đáy mắt
Ta đi tìm những
mảnh vụn ngày xưa
Ta ước em là
của “Mùa Thu cũ”
Để yêu
thương không biến mất bao giờ.
THÁNG TÁM VIẾT CHO EM
Anh viết cho
em bài thơ tình tháng Tám
Có ngọt ngào
hương gió mùa Thu
Em thơ ngây
như vầng trăng hé nụ
Bẽn lẽn ngại
ngùng
Thương nhớ
những mùa yêu.
Thương tóc
em e ấp dưới nắng chiều
Bờ vai mỏng
mảnh trêu tà áo
Đêm đêm anh
kết triệu vì sao
Để trải lên
lối thiên thần em bước.
Tháng Tám mùa
Thu trong mắt nhớ
Em thướt tha
bên lối cỏ xanh
Khi hồn anh,
em rót đầy mật ngọt
Yêu em, yêu
mãi đến muôn đời.
Mùa Thu như
bản tình khúc không lời
Bờ ngực nắng
căng tròn thời con gái
Buồn chi em
Khi hồn mình
quyện vào nhau tan chảy
Anh sẽ về
Cài lại khuy
áo mùa Thu.
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét