NGÕ XƯA
Mưa qua phố buồn
Khơi lại ký ức
Người ngủ hay thức
Nghe mưa, buồn hay vui
Trải hong hanh sợi nhớ xa xăm
Ướt dầm, co rút, ngoài sương gió
Một trời tháng năm
Bão tố về qua con phố nhỏ
Ai đi tìm, tích hai xưa đứa
Dấu lạc loài chiếc ghế đá bơ vơ
Đôi vai chẳng ai tựa
Lạc lõng xin ghé tìm trong mơ
Trời mưa trời mưa
Não nùng dư âm tồn tại
Đôi chân bước mãi
Nhặt lại vết tình xưa
Ướt trong mưa... đã ướt trong mưa
Con phố buồn lạnh giá ngơ ngác
Chỉ một người lạc
chỉ một người lạc
Qua những ngõ xưa hẹn hò.
SÀI GÒN VẪN QUANH ĐÂY
Sài Gòn nắng lên chưa Em?
Anh nghe mùi ngọc lan, rót vào tháng bảy
Từ Phú Lâm đến Hồng Bàng
Nghe hơi thở, dịu dàng, khi Em ngủ chưa thức dậy
Em gửi cho Anh nhé
ít nắng ngoài song cửa
Anh nuốt vào ngực, ấm rang, nghe nhịp tim cựa
Gõ đập nỗi nhớ, ra khúc nhạc tình
Gom gió xâu chuỗi, thành pha lê trắng tinh
Tặng Em… Em đeo vào cổ
Em mang theo Sài Gòn, trong suốt rạng ngời
Dạ chói chang, nắng lẻn khắp phố
Cho Anh nhớ, Anh yêu hết một đời
Tháng bảy chín Em ơi, trái hương nứt
Mùi nhớ, mùi yêu, Em gói gửi cho anh
Anh trông, Anh chờ, Anh lấy Anh xức
Anh mang theo Sài Gòn, khắp nẻo quanh.
TÓC ĐUÔI GÀ
Mùa hạ về, mưa bất chợt
Làn tóc ướt, sợi mềm rối ren
Em hong khô, trong gió tháng bảy
Buộc đuôi gà, như xưa đã quen
Có mùa si giật mình thổn thức
Lùa nắng ngâu, vào đôi mắt ngời
Tinh anh nhìn ngấm vào hồn ngọt lim
Tóc em đuôi gà, hiện nơi nơi
Anh vẫn yêu, tóc ấy thời mới lớn
Thuở cô bạn học, đọc thơ Xuân Quỳnh
Giờ ra chơi, nụ cười duyên bạn gái
Tay bới tóc, buộc kiểu đuôi gà cao
Gió đưa tóc, lung lay như cọng cỏ
Mỏng manh bay, êm dịu đẹp làm sao
Bao bạn trai, ngây ngất đến trêu ghẹo
Tay vuốt tóc, tinh nghịch " mình yêu nhau "
Cô bé ơi, tóc đuôi gà xinh thế
Nắng gió về, nũng nịu mắt làm duyên
Có người say, đi theo như bảo vệ
Chỉ muốn giữ, mái tóc làm của riêng
Ngắm không chớp, đôi mắt như điều khiển
Chân quên mỏi, mãi hướng tới mục tiêu
Tóc đuôi gà, đã khuất hàng cây kiễng
Thẫn thờ... Nhớ lại... à đúng... mình đã chạy quá xa.
LẶNG IM
Hé cánh khuya, thấy trăng gầy
Lau chùi vết xám, ứ mờ không trung
Mắt bên hiên, nhìn vời vợi nghìn trùng
Nơi nào đó, vắt ra đôi mắt ngọc
Mé hình dung, bờ tóc Tây Nguyên
Bay bổng, giữa rừng và núi
Dúi vào hồn ta, nỗi nhớ triền miên
Nỗi nhớ thành khối lớn, rơi xuống, vỡ trăm mảnh
Đêm lạc vô vị, tỉ tê lặng im
Dài... như một thế kỷ ta gánh
Hóa thành cây kim
Đâm thủng lồng ngực tuổi trẻ
Thương tật, niềm tương tư băng bó
Hãy chẻ đôi người ta ra
Em sẽ thấy hình Em, nằm trong đó
Em ở trong ta hết đêm lẫn ngày
Từ lần gặp em
Ta như... thiếu phụ mang thai.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét