Bước về giữa khuya
trong tàn phai của phận người
đã nghe vọng tiếng khóc cười hư không
trăm năm kia với bụi hồng
bao nhiêu hư ảo chất chồng xác thân
ngày tàn năm cũ bâng khuâng
gió mang theo nỗi buồn câm rã rời
với tay cầm níu cuộc đời
mới hay mình bỏ cuộc chơi lâu rồi
buồn di căn đã đâm chồi
hắt hiu sương khói chỗ ngồi một tôi
mà nghe lay lắt một trời
những đêm tuyệt vọng bên đời quạnh hiu
về thôi ngày đã sang chiều
mắt kia đã khép liêu xiêu đường về
nghe từ chín cõi sông mê
có ai như bóng tôi về giữa khuya...
Lạy quỳ với cỏ
xa quê gần hết cuộc đời
chiều trôi lạ nắng mưa rơi lạ người
con đò kia lạ mây trời
em về cũng lạ nụ cười trên môi
chỉ còn đám cỏ kia thôi
nõn xanh đắm đuối bồi hồi bao dung
cỏ quê như thể đã từng
theo tôi qua những mênh mông nỗi đời
cúi đầu trước cỏ, cỏ ơi
xin thưa cùng với một lời với quê
mốt mai tôi sẽ trở về
nương thân ngọn cỏ chở che cuối đời
lạy quỳ với cỏ quê tôi
cho tôi vịn lấy tao nôi buổi nào
nghe hồn quê mãi ngọt ngào
đón tôi cùng trận mưa rào ngút xanh
quê ơi thôi thế cũng đành
nhường tôi nắm cỏ mong manh kiếp người
nổi trôi thân phận cuối đời
nắm xương tàn gửi đất trời ...
cỏ ơi...
Hơi em
loanh
quanh trong nỗi nhớ người
nồng nàn
hơi thở một thời yêu đương
nghe
trong trời đất vô thường
trổ vàng
hoa trái ngọt vườn thanh tân
hơi em
quyện suốt chỗ nằm
gối chăn
khẽ gọi thì thầm ái ân
dịu dàng
môi mắt bâng khuâng
như chim
say bướm mùa xuân tìm về
như tình
tôi đẫm si mê
ngọt ngào hương tóc môi kề cận môi
thiết tha
con sóng bồi hồi
làn hơi
em vướng đời tôi lặng thầm
xin trời
đất với trăm năm
còn đây
lại những ái ân ngọt ngào
xin đời
mãi mãi nghìn sau
làn hơi
em đắm trong nhau cõi tình
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét