CHỦ NHẬT BUỒN
Chủ nhật buồn em sợ nỗi cô đơn
Bởi nhớ nhung kéo về thêm chồng chất
Trên nẻo ngược xuôi dòng đời tất bật
Em ẩn mình ôn ký ức tình yêu.
Chủ nhật buồn, em lạc lõng trong chiều
Đi đi mãi không có anh bên cạnh
Từng cơn gió lùa tay em tê lạnh
Lạnh buốt con tim, lạnh đến thâu đêm
Chủ nhật buồn, những nỗi nhớ không tên
Cứ theo nhau vọng về từ sâu thẳm
Những cặp tình nhân trong nhau say đắm
Em không anh luôn đơn lẽ bóng mình
Chủ nhật buồn từng bước lặng thinh
Gió cành khuya thở dài vô tận
Sương kết đọng giọt thương giọt ấm
Em vô hình sóng bước bên anh.
LÃNG ĐÃNG TÌNH
Chút tình sóng sánh
Điểm má em hồng
Xuân xóa rét đông
Nắng vàng chạm ngõ
Chút tình sương gió
Nhặt giữa chiều xuân
Rồi nghe bâng khuâng
Đêm về thao thức
Tình yêu tiếp sức
Bến sông ngóng đò
Thuyền ủ giấc mơ
Hoàng hôn buông tím
Chút tình thầm kín
Đẹp tựa lời ru
Lãng đãng phiêu du
Qua miền cổ tích!
PHẢI CHĂNG LÀ DUYÊN
Xui chi ta gặp gỡ
Thoáng chốc trở nên gần
Rồi nỗi nhớ bâng khuâng
Tim hồng thành khờ dại
Ngày từng ngày có phải
Mon men giấc mộng đào
Bầu trời đầy ánh sao
Ngực rằm đêm thèn thẹn
Gió cành khuya len lén
Nụ hôn đến bất ngờ
Ngọt ngào đầy chất thơ
Giọt nồng trôi sóng sánh
Lời thơ ai chấp cánh
Điểm thêm giấc mộng lành
Chi Lan, Cẩm Tú xanh
Nắng về mơn man lá
Phải chăng giấc mơ lạ
Thuyền về tràn bến sông
Ôi hạnh phúc ngập lòng
Giữa dòng đời hối hả!
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét