Không rực rỡ như vầng trăng
nguyên tiêu tháng giêng với ánh sáng vàng kỳ ảo mê hoặc gợi cảm hứng cho biết
bao thi nhân với bao nguồn thơ bất tận. Vầng trăng thu đêm rằm tháng tám âm
lịch vẫn có sức cuốn hút riêng diệu kỳ, trong tiết trời giao mùa se se hơi
lạnh, từng cơn gió mát rượi hiu hiu luồn qua hàng tàu dừa đong đưa ngoài sân,
gió đưa trăng lên cao tỏa vằng vặc thứ ánh sáng vàng pha xanh dìu dịu gợi cảm
giác vừa hư vừa thực, nửa xa nửa gần không kém phần diễm ảo của vành trăng
thu...
Đêm thu lung linh vầng nguyệt
rằm cũng ghi dấu biết bao hoài niệm tuổi thơ. Những đêm trăng sáng thường được
đám trẻ con nông thôn như chúng tôi trông đợi háo hức, thuở ấy ở quê chưa có
điện, dưới ánh trăng bọn con nít xóm trên xóm dưới tha hồ tụ tập đùa giỡn, ca
hát vang trời, chơi chán thì mạnh ai về nhà nấy. Còn sớm không ngủ được, tôi
thường hay vòi vĩnh đòi ông nội kể chuyện đời xưa, chuyện cổ tích thì tôi không
khoái nghe lắm mà chỉ thích nghe mấy truyện Tàu như Tam Quốc, Phong Thần, Tây Du
Ký... mà thôi, cái này thì đúng là sở trường của ông tôi luôn, sau này đến ba
tôi cũng rất thích đọc nên nhà có cả rương đủ các bộ truyện Tàu, mỗi mùa hè
chúng khiến tôi chúi mũi đọc say mê đến quên ăn quên ngủ...
Trăng đêm thu thì lúc nào cũng
quyến rũ mời gọi nhưng có lẽ chỉ đêm trăng rằm tháng tám là được lũ trẻ quê như
chúng tôi trông mong nhất vì vừa được chơi trò rước đèn vừa hăm hở chờ đến giờ
phá cỗ tha hồ ăn chè xôi bánh trái. Đèn trung thu chủ yếu là tự chế từ vỏ lon
bia nước ngọt, đứa nào khéo tay thì tự làm hình ông sao có viền tua xinh xắn và
sang lắm là những đứa xách đèn hình cá chép, búp sen, bươm bướm... mua trên phố
huyện... Thời đó chưa có lồng đèn điện tử xài pin như bây giờ...
Đêm càng khuya, gió đưa mát
rượi, càng lên cao trăng càng sáng... vẫn là vẻ đẹp huyễn ảo thanh khiết của
trăng thu như gợi một chút nhớ xa xôi, một chút buồn man mác, những vì sao nhấp
nháy trên cao, những bụi chuối tàu dừa gió đưa xào xạc, đâu đó tiếng kêu lẻ loi
của bầy chim ăn đêm ngang trời khuya. Dưới mái tranh quê, lũ trẻ chúng tôi đã nhanh
chóng chìm sâu vào giấc ngủ sau những phút giây nô đùa rượt đuổi. Vành trăng
nghiêng nghiêng bên song khẽ dòm qua liếp cửa, chút gió thoảng đưa như vỗ về
xoa dịu giấc mơ thần tiên thơ bé...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,
mới đó mà lũ trẻ ngày nào đã lớn, những ngã rẽ cuộc đời mở ra chờ đợi, cuộc
sống bon chen bao lấm láp mưu sinh cơm áo đã khiến ánh trăng thu mùa ấu thơ đêm
nào dần phai trong tâm tưởng, những lồng đèn hình ông sao, cá chép mộc mạc thủ
công ngày nào đã thay thế bằng những chiếc lồng đèn gắn pin điện tử đủ màu sắc
hiện đại tinh xảo xinh xinh... Mùa trung thu lại về, làng quê giờ đã khác xưa,
điện đã vào tận ngõ xóm, những đứa trẻ say mê chơi game trên lphone, ipad...
Nhưng, vầng trăng thu vẫn còn đó, muôn đời tỏa ánh nhìn dìu dịu thân thương...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét