TIẾNG SẦU
Bờ hoang đêm nhão
lạc tứ phía
Dốc xuyến chi, búi nghiêng vai trần
Chóp cao ngất, oằn mình ngâm sương điểm
Môi run rẩy, đợt hồi mé phù vân
Rung người ta
rớt vạn hạt chung thủy
nứt mọng thành cây sẽ hóa rừng
Rung rinh lá, cuối nẻo khuya xào xạc
Mưa dấn màng
hiu hắt buồn chẳng ngưng
Như yêu em
đời hóa tiếng dế lạnh
Gọi bạn tình, đêm tĩnh mịch hư vô
Đời em sáng, cửa trong muôn trai lạ
Mặc tôi gõ
tới chai cụm tay son
Chẳng nghe gì... ngoài âm buồn ...văng ....vẳng..
MƯỜI NĂM TRỜI...
Tôi về ngang đó
đại lộ cũ, đổi mới từ bao giờ
Thời chưa quen, tiếng còi xe inh ỏi
Qua bãi dâu tằm, tấm hiên đen nhà em
Còn bờ sông nguyệt nhúng tuổi hò
hẹn
Giờ trở lại đôi má nhỏ ướt nhem
Mười năm chia biệt, nắn mãi chẳng tròn vẹn
Có con đường thồ hồn tôi đến
nơi em đi sót bóng rơi.. tôi nhặt cất trong đầu
Giữ hoài niệm, lấy chăn đắp khi trời mưa gió
Mặc tôi ngực trần run bần bật mấy đông sâu
Đời như con nước chảy về biển rộng
tìm thấy nhau, răng rụng tóc điểm màu
Người chưa thấy, thiên thu tôi còn đợi
Đạm lối cũ, quạnh hắt với đèn dầu
Thấy xa nhau khác gì đêm quả phụ
mắt mỏi rời, nhìn trước ngóng sau
muôn cảnh buồn, chẳng đủ nhét tâm trí
Thứ chung quanh chưa chạm đã thấy đau
Mảnh da dày, thời gian bào xương ló
cổ khô khan mười năm gọi tên người
Thuở phiêu du trên sườn cao đỉnh gió
Đá biết buồn trấn ngự thành non cao
Tôi về ngang đó
Trời bày trận mưa lớn
Ngóng con nước cũ, sông dâng nửa chiếc cầu
Nhà em bên đó, vẫn còn hàng râm bụt
Bóng sân nhỏ, trái con sông , phải cây cau
Nhớ da diết... thuở em chưa lấy chồng.
NGƯỜI CŨNG NHƯ MỚI RIÊNG TA CŨ MỒ CÔI
Trăm ô cửa, chắt bờ mắt nhỏ
Đượm áng buồn, ngấn cõi hư không
Nắng riêng tư, gió kín chật ngõ
Khua âm trầm.. lá rụng ngoài song
Người có về phong thu chưa tạnh
Chim nghẹn nấc, rũ tiếng rối thanh
Tôi như cây, co hồn lay mạnh
Gọi em về nghìn nhớ bủa quanh
Dưới hiên tôi, che nghiêng dáng nữ
Đứng tọa bóng, ướp mộng thiên thanh
Người như oxy, cần bất tử
Sự sống còn, thở ngập ý thơ
Trăm con đường in dấu chân đi
Tôi chỉ nhớ, đoạn cũ người bước
Như đôi dáng về lối thiên kỷ
Bờ lau cỏ trắng nõn mộng si
Người như mới, và tôi nguyên cũ
Mặc thời gian gội mờ chiếc hôn
Gói hình dung, đem bỏ giấc ngủ
Mộng tròn đỏ, mới tinh dấu môi
Người có về… thu nhuộm vàng nắng
Chạm bờ tóc, xối màu muối tiêu
Ở chung quanh, hoang tàn đìu hiu
Vẫn một người, đăm chiêu cửa sổ.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét