Đêm ngồi nhớ phố
ngọn
đèn mưa xước phố khuya
chùng
lên tiếng gọi ly chia gợi buồn
chợt
lòng bỗng nhớ rưng rưng
phố
xưa đẫm ướt đã từng tôi qua
lạnh
trong đêm tối nhạt nhòa
hạt
mưa nào rớt lạc loài giữa khuya
thương
con đường đã chia lìa
với
tôi với bóng ai kia mịt mùng
khi
đời sống đã lâm chung
phố
xưa và ánh đèn câm võ vàng
còn
chăng lại những khẽ khàng
của
hư vô của ánh đèn vàng xước mưa
tôi
về gõ một âm thưa
tìm
con mắt đợi phố xưa lên đèn
để
còn nghe chút lãng quên
vừa
trôi vào cõi buồn tênh phận người…
nguyễn
minh phúc
Cúc quỳ Pleiku
ngan
ngát Pleiku chiều cao nguyên
mùa
thu tôi đến nắng ngoan hiền
thoảng
mùi cúc dại chìm trong gió
lạc
sóng bồng bềnh vương mắt em
có
phải thu sang hồn chơi vơi
mà
cúc quỳ rơi những ngậm ngùi
hoa
rưng rức níu hồn tôi lại
thương
nhớ một đời chưa hết nguôi
bao
năm rồi màu cúc chưa phai
chưa
xóa lằn đinh một gót hài
cô
em tóc xỏa ngày phố nhỏ
tay
vít mây chiều vương tóc bay
tôi
về nghe thu nép trong mây
trong
những màu hoa trong gió mai
nhớ
em phố núi chiều không nắng
một
đóa cúc quỳ
khe
khẽ lay...
Lá vàng thu cũ
sao
nhớ quá chiếc lá vàng thu cũ
buổi
người đi màu nắng cũng phai dần
trong
ký ức một cõi buồn trú ngụ
chợt
vỡ òa trong nỗi nhớ bâng khuâng
có
phải không từ mùa thu đã chết
đã
theo nhau lạc suốt cả cuộc đời
để
còn tiếc chút hương tình tha thiết
vẫn
đậu hoài trong nỗi nhớ chơi vơi
màu
lá sẽ nồng nàn trong hoài niệm
dẫu
úa vàng theo năm tháng xa xôi
em
có nhớ chút tình tôi lưu luyến
mãi
theo nhau về phía cuối chân trời
tôi
giữ lại những mùa vàng xưa cũ
chiếc
lá nằm nguyên vẹn giữa tim đau
nghe
chợt nhớ mối tình giờ yên ngủ
đã
dần phai trong màu nắng thu nhàu…
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét