GIAI ĐIỆU MÙA THU
Ngày hôm qua
Cơn mưa ở phương nào ai biết
Khi em vừa thức giấc
Mùa hạ đã kịp đi xa...
Tiếng vĩ cầm trên cao không ngừng
thảng thốt
Em giấu mình vào bản tình ca bất tận
Nào đã hẹn gì đâu
Sao sóng lòng rưng rưng chìm nổi...
Khép lại u hoài khoảng trống
Bông cúc vàng thêu lên ngày bình yên
Chiếc lá ghé vào ô cửa
Thì thầm giai điệu mùa thu...
LỜI RU BUỒN
Bếp chiều sợi khói mồ côi
Cau khô trầu héo mất rồi còn đâu
Sông thương vụng bắc nhịp cầu
Cách đôi bờ dậu bí bầu tương tư...
Ngậm ngùi mái lá hàng lu
Tiếng gà trưa quyện lời ru buồn buồn
Nhặt vầng trăng cũ đêm suông
Dế sầu ly khúc thềm sương lạnh lùng
Ngõ vàng hoa nắng mông lung
Vườn trưa cánh bướm mịt mùng lối xưa
Chìm trong nắng lẫn trong mưa
Lời thương chẳng kịp
Tình
chưa
là
tình...
LẶNG LẼ MÙA THU
Và bóng hạ xa dần cơn mưa vỡ
Lặng lẽ mùa thu hoa cúc nở vàng
Chút nắng mỏng như dỗi hờn vô cớ
Vĩ cầm trôi se sắt nhớ mênh mang
Khoảng trời cũ mùa thu không trở
lại
Đọng màu xưa trong ánh mắt ưu phiền
Gió cuốn mãi chút tàn yêu vụng dại
Mộng ban đầu hoang hoải giấc chiêm bao...
Giọt nước mắt chút tình ta nông
nổi
Năm tháng nào dần xóa những hư hao
Thu lơ đãng cánh chim mùa mê mải
Mây nhòa bay biền biệt chốn xa nào...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét