Vàng thu
Vàng thu
từ độ nhớ nhung
Hồn sa
lac giữa muôn trùng tương tư
Em vàng
trong mỗi trang thư
Để mùa
thu lá vàng như nỗi buồn
Em như
chiếc lá xa nguồn
Vàng
trong tôi những cội nguồn bâng khuâng
Khúc cầu
hoàng vọng cố nhân
Lang
thang trên những cung trần lệ đau
Em mùa
thu giữa sắc màu
Tôi lang
thang lac ngõ vào mắt trông
Buồn
vương lên cội ngô đồng
Thấy em
sóng sánh trên dòng cô liêu
Tôi về nhặt
lại bóng chiều
Kết cô
đơn lại thành triều mưa ngâu
Tóc mây
thả gió thương sầu
Vàng thu
ngã bóng bên cầu lá rơi
Em mùa thu
Có phải
em mùa thu
Để lá
vàng hấp hối
Hay em là
điệu ru
Khóc bên
chiều đau nhói
Lá nói gì
với cây
Khi cành
kia trước gió
Gió nhắn
gì cho mây
Bên trời
xanh cao đó..
Em về
trong mê lộ
Áo học
trò thơ bay
Mùa thu
vàng là đổ
Rụng xuống
buồn đôi vai
Ta về
nương góc khuất
Tay vịn
vào hư vô
Nghe kinh
chiều phổ độ
Thấm vào
hồn câu thơ.
Lãng đãng thu
Chông
chênh chông chênh như làn sương mỏng
Mùa thu
mây trắng như tóc em bay
Nghe
trong lá rơi tiếng lòng biến động
Hồn thu gởi
gió nỗi buồn heo may.
Bâng
khuâng bâng khuâng âm thầm là đổ
Buồn lên
thao thức những giấc chiêm bao
Như trong
mắt em lá sầu đến độ
Vàng lên
ký ức bốn bề hanh hao
Lênh đênh
lênh đênh trên từng mưa gội
Tìm em
đâu thấy chỉ thấy mưa sa
Con tim
nhói đau mỗi lần nhớ lại
Mùa thu
đã chín bóng người xưa xa
Lang
thang lang thang trên từng kỷ niệm
Ngồi ôm dĩ vãng thương nhớ trong mơ
Bỗng nghe
gió đưa lá vàng chợt gọi
Mùa thu
áo trắng nắng vàng trong thơ.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét