Tác giả Sen Hồng (tên thật là Trương
Thị Diệp) hiện tại đang sống và làm việc tại Quảng Ngãi, là Hội viên CLB thơ
Trà Giang (Quảng Ngãi). Tập thơ “Giấc mơ
màu nhớ” (NXB Văn học, năm 2015) là tập thơ đầu tay của nữ tác giả. Tôi khá
ấn tượng với tập thơ này về hình thức lẫn nội dung.
Phần lớn tập thơ này của Sen Hồng là
những bài thơ viết về tình yêu đôi lứa. Chủ đề này không phải là mới, nhưng dưới
cái nhìn của một người trẻ cầm bút từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tình
yêu đôi lứa trong thơ của nữ tác giả đã được thổi vào một luồng sinh khí mới.
Đầu tiên ta bắt gặp trong thơ của Sen
Hồng đó là một tình yêu lãng mạn của những buổi đầu tình cờ gặp gỡ giữa hai
người xa lạ. Những ánh mắt, những nụ cười trao nhau mà tác giả cứ ngỡ là đã thân
quen với người ấy từ trước: “Không hiểu
vì đâu ta quen nhau buổi ấy/ Để kéo
mình về gần thế phải không anh?/ Khoảng
cách hai miền nên chưa lần gặp mặt/ Sao
vẫn gần như thể đã rất thân” (Xúc
cảm).
Cái “chưa lần gặp mặt” ấy mà ngỡ như “rất thân” đã đưa họ đến gần với nhau hơn. Rồi tình yêu chớm nở. Họ
yêu nhau tha thiết. Tình yêu trong họ phát triển nhanh đến độ nghi hoặc để anh
chàng người yêu cứ băn khoăn hỏi: “Tại sao em yêu anh?” thì tác giả đã nhẹ
nhàng nói với người tình của mình rằng: “Đừng
hỏi em nhé-những câu hỏi tại sao/ Vì
em chẳng có lý do nào khi yêu anh nhiều đến thế/ Em chỉ biết khi đã trót yêu rồi là bất chấp cả (Đừng để lỡ kiếp này, được không anh?).
Trong tình yêu, người con gái bao
giờ cũng là người lo lắng cho cuộc tình của mình nhất. Có ai đó đã từng nói
rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến,
mà là hành trình chúng ta đang đi”. Do vậy, những phút giây gần nhau ở hiện
tại mới đáng trân quý. Hiểu được điều này nên tác giả đã thổ lộ tâm tình: “Chúng mình hãy sống hết lòng vì nhau những
khi còn có thể/ Đừng hứa trước những
lời quá vội để rồi phải tự hối lỗi nhé anh/ Cuộc sống này với em còn quá đỗi mong manh/ Như chiếc lá bé nhỏ sợ sẽ chòng chành giữa bão tố” (Đừng vội hứa anh nhé!).
Hợp rồi chia ly, chia ly rồi hợp
dường như đó là quy luật bất biến trong tình yêu. Ai cũng phải trải qua những
ngày tháng ấy để nếm đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt trong thế giới tình ái. Thơ
Sen Hồng cũng thế! Sau những buổi đầu yêu nhau tha thiết, thì cái chia xa, cái
khoảng cách về đường tình cũng ám ảnh trong thơ cô: “Ngày chủ nhật không anh/ Cô
đơn sao dài thế/ Nỗi buồn nhiều vô kể/
Mưa gió đầy trong em” (Chủ
nhật không anh).
Mưa gió thuần túy của thời tiết đâu
đáng sợ bằng những cơn mưa gió trong lòng. Ấy vậy mà tác giả vẫn phải đối mặt
với nó hằng ngày. Nỗi cô đơn cứ ám ảnh. Để một ngày tác giả nhận ra được rằng:
khi người ta xa nhau quá lâu thì những “dấu
yêu” sẽ trở thành xa lạ, tình cảm sẽ phai nhạt, kỷ niệm sẽ dần tan biến
theo thời gian, “Xa mặt cách lòng” chính
là vậy: “Khi người ta xa nhau/ Dấu yêu xưa cũng thành xa lạ/ Mảnh ghép hờ vội chia hai ngả/ Kỷ niệm nào thoáng chốc vội xa” (Khi người ta xa nhau)
Gấp lại tập thơ “Giấc mơ màu nhớ” của Sen Hồng, tôi cảm thấy trong lòng mình còn
vang vọng những dư âm, những cung bậc cảm xúc tình yêu trong thơ cô. Có thể nói,
những gì tinh túy nhất của tình yêu đã được tác giả “chưng cất” trong thơ mình
một cách sâu sắc. Ai cũng có những cảm xúc của riêng về tình yêu, thế nhưng để
trải lòng và viết nên những vần thơ mới lạ, thâm thúy và đầy cảm xúc như Sen
Hồng thì không phải ai cũng làm được. Xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới
thiệu tập thơ này đến với bạn đọc.
Quảng Ngãi,
14/10/2018
Nguyễn Hoài Ân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét