MƯA CUỐI THU
Mưa
dai dẳng tận cuối chiều vừa dứt
Nước tràn bờ qua ngõ trắng mênh mông
Nhớ đến ai lòng Khờ luôn dậy sóng
Nụ hôn đợi chờ khô trên môi xinh
Nơi
xa kia anh có đủ ấm tình
Phút chia tay nào cũng đầy quyến luyến
Niềm riêng in trong hơi thở dập dồn
Tim thổn thức bởi vòng tay xiết chặt
Anh
có biết bao đêm em trở giấc
Nghĩ anh về ủ ấm khúc tình đông
Ước giờ này em được ngã vào lòng
Môi vờn môi và những gì có thể
Sau
cơn mưa chợt thấy lòng hớn hở
Bởi có người nơi ấy nhớ về em
Ngủ đi anh một giấc ngủ trọn đêm
Để tình mình nguyên màu xanh vĩnh cửu.
Nha
Trang cuối chiều mây vần vũ
Gió lay man mác giữa vườn thu
Thoảng đâu đây hương hoa vừa nở
Lãng đãng hoàng hôn tựa lời ru.
LẠC ĐƯỜNG THU
Muốn
là tia nắng nhỏ
Xóa
tan áng mây mù
Ven
đường vương vãi cỏ
Đỏng
đảnh trên lá thu
Muốn
là con gió lành
Thổi
về nơi có anh
Ướp
nồng thêm vị ấm
Heo
may chạm mùa xanh
Muốn
là lọn mây hồng
Lờ
lững giữa tầng không
Tìm
riêng mình một nửa
Mặc
mưa nắng bão giông
Vậy
thôi người đừng chê
Tim
khờ thường vẫn thế
Chợ
đời ta lẩn quẩn
Ngờ
nghệch quên đường về.
CHẦM CHẬM THU ƠI
Đông
chưa về sao vội lui thu ơi
Để
nắng nhạt màu lạnh giá tim côi
Nghe
đăng đắng vần thơ tình dang dở
Cây
trơ cành trần trụi mảnh trăng lơi.
VẦNG TRĂNG THU
Người
đi khuất nẻo mù khơi
Vầng
trăng héo rũ sương rơi ướt lòng
Gió
thu lãng đãng hư không
Ta
ru mình ngọt giấc nồng tình say.
MỎNG MANH THU
Mỏng
manh
chiếc
lá cuối thu
Ta
nghe khe khẽ
lời
ru năm nào
Trưa
về
ngọt
giấc chiêm bao
Cơn
mưa chợt trút
tiễn
chào mơ hoang
Lá
rơi
xác
ngập phố, làng
Nghe
hồn thu cũ
vẫn
còn đâu đây
Trước
đồng
ngọn
gió heo may
Tình
ơi ta vẫn đắm
say
hương nồng
Bóng
chiều
chạm
khẽ hư không.
BẤT CHỢT MƯA THU
Mưa
cuối thu trút vội
Dột
ướt ẩm chiếu chăn
Mái
tôn đã quá mục
Qua
bao nhiêu tháng năm
Bên
ô cửa lặng thầm
Ngoài
trời đầy sương giăng
Soi
mình trong gương nước
Màu
thu dường xa xăm.
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét