Gọi cha
Cõng con qua tuổi thơ ngây
Đường xa xiêu vẹo xô gầy ước mơ
Những năm nước lụt trắng bờ
Củ khoai giáp hạt cũng chờ phía cha
Thiếu cái đinh, dột mái nhà…
Cửa long ghế gãy, chuồng gà thủng phên…
Chiến tranh đất nước gọi tên
Vết thương… trở gió chưa quên chiến trường
Một thời qua mấy bi thương
Hằn lên vầng trán những đường chân chim
Bao phen sầu nổi, vui chìm
Khói nhang nghi ngút con tìm dáng cha
Ấm chè xanh cũng vừa pha
Điếu cày rít khói sôi qua nỗi lòng
Hồn sang tới cõi tiên bồng
Nến nhang vẫn cháy bỏng trong chiều tà
Nấc lên một tiếng gọi cha
Nước mắt hòa với mưa sa thành ngày.
Nỗi
quê
Mấy tuần lên phố cùng con
Câu chào hàng xóm chẳng còn những khi…
Ấm chè xanh cũng lỡ thì
Rót ra mời cả ti vi… quạt bàn…
Xăng xe sặc sụa bụi vàng
Nôn nao nhớ cảnh ao làng, đồng quê
Quạt trần thương gió bờ đê
Zalo, facebook… like về gốc đa
Trăm năm quê vẫn chưa già
Mẻ khoai luộc chín tháng ba gượng cười
Tự mình chào hỏi mình thôi
Vào mâm người cũng hóa mồi của men
Ầm ầm xe cộ đua chen
Ngẩng đầu chỉ mảnh trời hen lỡ mùa
Chơi cờ với nắng ban trưa
Bực mình dúi cả hai vua sang hà
Chuyện gì với chó coi nhà
Ngày ăng ẳng sủa tinh ra nỗi buồn
Hai chiều ngược bán, xuôi buôn
Có chiều nào ngược ngọn nguồn cố hương?
Đêm vo nhàu gối trên giường
Mưu sinh… đành nhẽ… phố phường… cháu con…
Quắt
quay nhớ chõng tre mòn
Lầu cao, cổng khóa…
lạnh…
thon thót ngày…
Trần Kế Hoàn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét