CHÚT TÌNH GỞI GIÓ
Chút tình gởi gió bâng quơ
Mùa thu lỗi hẹn ai chờ ai mong
Trách mây cầm nắng sang sông
Mưa nhòe mi ướt người không thấy người...
Mùa trôi lạc mất tiếng cười
Phím tơ lơ đãng chợt rơi âm buồn
Gió về tình tự khói sương
Mơ hồ lá khóc cuối đường thu bay
Chút tình gởi gió mùa phai
Heo may hay tiếng thở dài thương xa
Bên hiên ngồi nhớ cúc hoa
Vàng hươm vạt nắng ngỡ tà áo thu...
BUỔI SÁNG IM LẶNG
Váng vất mùi hương cơn mưa đêm qua
Buổi sáng trườn mình lên cỏ ướt
Chầm chậm phía ban mai
Tiếng chim gọi đầu ngày...
Xòe nở những hạt sương như muốn nói điều gì
Gió đáp lời sau vòm lá mùa xanh phiến nõn
Hàng rào thép gai dây hoa tóc tiên vừa thức
Im lặng lắng nghe...
Bằng ý nghĩ đầu tiên
Buổi sáng phơi bày trọn vẹn thanh tân
Va đập liên hồi từng cơn sóng thức
Ngày đi dần về phía chùm sáng bẳn gắt
Mặc cả từng giây trước phút lụi tàn...
Tôi vẫy tay chào vô vàn buổi sáng như thế lùi lại phía sau
Chúng trôi vào cõi vô hình mặc định
Không một sự liên kết nào có thể nắm bắt
Giả dụ
Thử một lần đánh rơi hơi thở xem sao...
MƯA THỨC
Giọt mưa treo nghiêng nỗi nhớ
Mùa vơi theo tiếng thở dài
Heo may chùng chình lối phố
Tím chiều hoen mắt đợi ai...
Ru đêm sợi mưa không ngủ
Nhịp đều mái phố êm êm
Vẳng nghe từ trong tiềm thức
Âm xưa thao thiết gợi niềm...
Gió ngang vườn khuya trăn trở
Rụng bông hoa bưởi hiên ngoài
Ngỡ bước chân ai trở lại
Một thời hoang hoải mê say
Chờ ai mưa đêm còn thức
Dặn lòng xa lắm cơn mơ
Người không bao giờ gặp nữa
Đành thôi như thể hững hờ...
MẤT DẤU
Chấm phá bức tranh đồng chiều bằng vài cánh cò chấp chới
Hoàng hôn khoác lên mình tấm áo màu đỏ
Bất chấp vài giọt mưa xiên
Mặc cánh diều nghịch gió
Lũ trẻ răng sún chạy đuổi bắt nhau cười toe
Đàn bò cúi đầu nhẩn nha gặm cỏ
Phía triền sông nở nụ cười trắng xóa hoa lau
Cánh diều bay qua bầu trời xanh ở lại
Âm vọng khúc đồng dao
Những đứa trẻ ngày nào xa lắc
Tôi chạy tìm
Mất dấu tuổi thơ ơi...!
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét