|
Đàn bà - tranh đá bảy núi PVHN |
Người đàn bà trong em bật khóc
Sao ta đối xử với nhau như người dưng
Như chưa hề đã làm người đàn bà trong em bật khóc
Trong buổi tàn chiều, ngồi một mình cô độc
Nhìn chiều đi, từng vết ngập ngừng
*
Ta đã từng, những năm tháng bên nhau
Đi qua bao mùa mưa nắng
Qua những chiều trong, đường xa vắng lặng
Bên góc phố thân quen rực rỡ sắc màu
*
Trong hạnh phúc dâng tràn choáng ngợp đắm say
Có những lúc, buông chiều ngã ngớn
Sắc thu không dường đẩy đưa lợn cợn
Vương vãi rơi, mờ tỏ bóng ngày
*
Ta đến với nhau, chầm chậm một góc đời
Rồi bất chợt, rời xa trong chớp mắt
Sao vẫn còn lẽo đẽo buông lơi những điều áp đặt
Giấc mơ xa, ngày cũ đã hao vơi
*
Thời gian nào, trôi lãng đãng một vòng tay
Tử tế với yêu thương, trở chiều bóng bẩy
Khi hết yêu thương, sao lắt lay như vậy
Ngang bóng chiều đi, nắng quái đổ đầy...
Ghen
Biển lạ tình phai nhạt
Hun hút chiều chạm đi
Don Juan kìa sóng bạc
Rủ rê em điều gì?
*
Mà cười trong mắt biếc
Lẳng lơ nghịch sóng xa
Con nước ròng cạn kiệt
Mơn man bóng chiều tà
*
Lòng anh như lữa cháy
Đắm đuối và hoang mang
Lượn lờ con sóng chạy
Em quay ngoắc điệu đàng
*
Xốn xang anh đứng đợi
Chiều buông chậm hoàng hôn
Bâng quơ lời nhắn gởi
Đắn đo trãi ngập hồn ...
Em
về thăm
Xếp nếp thời gian
Cuộn tròn
Quá khứ
Gác bên hiên nhà
Bụi phủ tình anh
Bất chợt
Em qua
Sao còn lưỡng lự?
Đọng
Một điều gì
Trong mắt
Vòng quanh ...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét