Mình ta với chén rượu đời
Cảm ơn thế cuộc nụ cười chiêm bao
Nắng về vượt núi nghiêng trao
Gió thu nhẹ gởi lời chào sương tan
Vừa mùa trăng đã mùa trăng
Có không không có vẫn nàng lẻ loi
Đung đưa cánh võng ru hời
Trời chao níu bước à ơi tình chàng.
VẦNG TRĂNG THU
Người
đi khuất nẻo mù khơi
Vầng
trăng héo rũ sương rơi ướt lòng
Gió
thu lãng đãng hư không
Ta
ru mình ngọt giấc nồng tình say.
GIỌT TRÀN
Từ
ta bỗng chốc lệ trào
Oằn
vai trĩu nặng gió lào thổi ngang
Người
dưng tình dẫu bẽ bàng
Giọt
thương níu kéo khẽ tràn hẩm hiu.
MỆT LẮM RỒI
Ta
chỉ muốn là cỏ
Ngày
đêm rong cùng gió
Mong
chi cúc, huệ, đào
Nhọc
sức người chăm lo
Ta
muốn là gỗ đá
Để
chẳng biết giận hờn
Gọt
đẽo bao nhiêu tượng
Qua
mưa gió không sờn
Ước
là giọt sương mai
La
đà từng chiếc lá
Dẫu
dòng đời nghiệt ngã
Vẫn
đón nắng bình minh
Ước
thôi hết dại khờ
Đời
đâu chỉ là thơ
Ta
lắm lần nghẹt thở
Thầm
lặng một giấc mơ.
VƯỜN SAY
Say
ta nghiêng cả đất trời
Dệt
thêu cuộc sống trao lời dịu êm
Say
ngày ngất ngưởng lại đêm
Thăng
trầm mây gió hiên thềm võng ru
Say
chia ôm ấp nhân từ
Tình
nồng khoe sắc khật khừ tỏa hương
Quên
từng khắc khoải mầm ươm
Vườn
khuya cánh mỏng giương buồm ta say.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét