TRỞ LẠI NINH KIỀU
Ta còn em một dòng sông
Tình trăng mê đuối bên dòng vô ngôn
Này em là mộng là hồn
Là xuân tao ngộ trên nguồn mơ hoa
Ta về với mộng thi ca
Thấy con hạc trắng bay qua Ninh Kiều
Trút tâm tư xuống bóng chiều
Hồn thơ sực tỉnh bên triều trường giang
Chiều còn thở khói chiều lam
Cho ta dệt nốt mộng vàng đã qua
Để khi chếch bóng huy tà
Ta còn em chốn ta bà mà yêu
CUNG TRỜI DỊU ÊM
Chiều đi
sóng sánh cánh cò
Xa đưa tiếng
gió chạm bờ lao xao
Em từ cửa
mộng chiêm bao
Cho ta vạt
nắng xanh màu lá sen
Nhụy vàng
dìu dịu hương quen
Thơm từ đất
mẹ tình em Tháp Mười
Lung linh
trong nắng sáng ngời
Em cười vỡ
nắng trắng trời sắc hoa
Gió ghen
lật lá lược là
Ngẩn ngơ
xô lệch bóng tà huy bay
Em nắm
sóng soải hoa cài
Hồn thơ về
đậu bên đài sen tơ
Ô hay! có
phải là mơ
Hay là lạc
giữa trời thơ tuyệt vời
Chiều
đi chia nắng à ơi..!
Em chia
ta một khoảng trời dịu êm
TÓC MÂY
Sáng nay ra ngõ nhìn mây trắng
Hỏi cội
nguồn bay vọng cố nhân
Đường mây
vạn lối về vô tận
Không biết
trùng lai có gặp không
Chiều nay
ra ngõ nhìn mây trắng
Hỏi cội
nguồn bay lối nẻo Tần
Đường tin
bỗng lạc chân trời vắng
Để buốt nỗi
buồn tận gót chân
Và em xõa
tóc làm mây trắng
Bay giữa
điệp trùng một trái tim
Và ta vẫn
vậy vòng tay ngắn
Mơ phép
nhiệm mầu một cánh chim
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét