NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
Mình ta với chén rượu đời
Cảm ơn thế cuộc nụ cười chiêm bao
Nắng về vượt núi nghiêng trao
Gió thu nhẹ gởi lời chào sương tan
Vừa mùa trăng đã mùa trăng
Có không không có vẫn nàng lẻ loi
Đung đưa cánh võng ru hời
Trời chao níu bước à ơi tình chàng.
TỪNG MƠ
Em
vẫn từng mơ cùng có anh
Bên khung cửa sổ ngắm lá cành
Vòng tay khép mở tim khờ dại
Tắm ánh vàng ươm đêm trăng thanh.
QUÊN NẮNG GIÓ ĐƯỜNG XA
Xứ
người nắng rát bỏng da
Trần thân đội gió đường xa đi về
Quên nghiêng xống áo chân tê
Địa đàng mở đón đề huề bên nhau.
GÓC MÙ SƯƠNG
Đà
Lạt mù sương từng góc phố
Mưa khua nhạc nước trổi bất ngờ
Hư ảo lung linh màu huyền thoại
Nắng về phố nở ngợp trời hoa.
MỘT MÌNH
Một
mình một bóng hư vô
Một ta như đã nấm mồ lẻ đôi
Ngày tàn xuống, chiều đơn côi
Còn đâu vương nhớ những lời vì ai
Cà
phê giọt giọt nhỏ hoài
Đắng đêm, đắng cả ngày mai không chừng.
MEN DƯỚI TRĂNG
Gom
ít nắng mơ về nơi xa ấy
Ánh trăng rằm bên biển quyện gió mây
Người hào phóng tặng ta hương vị ấm
Để đêm về thi thoảng ngấm men say.
TÌM LẠI MÌNH
Tơ
vàng óng ánh ban mai
Phơi trên vạt cỏ vương cài tóc mây
Như là gió quyện nắng say
Ta tìm được thứ để thay nét buồn.
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét