HOA TRINH NỮ
Xin đừng gọi em hoa trinh nữ
Em nào đâu đài các kiêu sa
Chỉ muốn làm bông hoa đồng nội
Chất phác dáng quê vẻ thật thà
**
Xin đừng gọi em tên trinh nữ
Không dưng mắc cỡ với thẹn thùng
Tím chiều hoang tròn xoe hoa nhỏ
Khép ơ thờ vạt nhớ mông lung
**
Biết gọi em là gì đây nhỉ ?
Mắc cỡ rồi vụng chiếc hôn trao
Em trinh nữ - Ta giấu tình câm lặng
Chiếc gai hờn cứa nhói tim đau...
NHẮM MẮT LẠI VÀ MƠ...
Nhắm mắt lại và mơ...
Khẽ sớm mai
Tiếng chim du ca khu vườn gió
Bước chân sương bỡ ngỡ
Vạt cỏ mềm dìu dịu hương đêm...
**
Nhắm mắt lại và mơ...
Khóm cúc ngủ ngoan bên hiên
Tách trà thơm bãng lãng
Phiến nắng khép mở sau vòm lá
Gọi những mơ hồ... lung linh...
**
Nhắm mắt lại và mơ...
Bản hòa tấu vọng về nơi xa ngái
Thương một thời đã cũ
Ánh mắt môi cười
Thinh lặng những hoàng hôn...
**
Nhắm mắt lại
Và mơ...
Tự nhủ mình bình yên như thể
Dòng sông xưa cầm tay trìu mến
Mãi bên người... Hoa tím bình yên...
NGÀY VỀ...
Bước chân đi muôn vạn nẻo
Ngày về ai đợi ta không ?
Còn chăng đôi bờ lau lách
Bến quê con nước xuôi dòng
**
Bâng khuâng tìm đâu người cũ
Lạc trôi không bến không bờ
Sông xưa đơn côi đò nhỏ
Ngày về... thinh lặng bơ vơ...
**
Bến lặng im lìm cá quẫy
Rêu phong ngày tháng mơ hồ
Chân vấp tiếng cười tuổi dại
Đầu trần dong nắng ngây ngô
**
Mây trắng niềm chi bật khóc
Se lòng mắt khói hoàng hôn
Ngày về... Người xưa thiên cổ
Chỉ nghe lạnh ngập vào hồn...
THẦM HỎI DÒNG SÔNG
Người nơi đâu thế kia ?
Nhớ... rơi đầy khung cửa
Lòng ta như đốm lửa
Hạ về... bặt tiếng ve...
**
Gởi theo dòng sông ấy
Phượng giữa mùa bâng khuâng
Câu thơ ngày tháng cũ
Nhói lòng ta bao lần
**
Đợi... bao chiều thầm lặng
Hoàng hôn rơi ngậm ngùi
Người nơi kia xa ngái
Nỗi niềm chi buồn vui...
**
Lạc về đâu hoa tím
Nhuộm một phương trời sầu
Thầm hỏi dòng sông ấy
Đã xuôi về nơi đâu...?
CHIỀU QUÊ MẸ
Như chiếc lá lần tìm nguồn cội
Vấp tiếng cười mùa thơ dại tinh khôi
Lạc lõng phố thèm mùi quê nắng khét
Vốc nước sông quê thương lắm lở bồi
**
No nê gió sáo diều vi vu hát
Trắng cờ lau trận giả chưa tàn
Cọng cỏ gà đôi tay nào thấm mệt
Chao cánh cò cõng nắng bay ngang
**
Nhặt cọng khói làm hành trang ấp ủ
Neo hồn ta cuối bãi đầu ghềnh
Lạc lõng phố để lòng còn ấm lại
Bếp quê nghèo dáng mẹ - Quê hương...
**
Đâu như áng mây trôi lạc xứ
Trông vời quê bao nỗi thương xa
Bìm bịp kêu đau chiều quê mẹ
Khói hoàng hôn nhen chút nhớ nhà...
BẾN CHIỀU
Níu hoàng hôn ở lại
Chiều xa vạt nắng gầy
Chút gì như le lói
Khuất dần sau rặng cây
**
Con đò trôi không nói
Khỏa nước buồn mênh mang
Nhặt nắng chiều hư ảnh
Nỗi gì gió mơn man ?
**
Khúc ly quê ai hát
Khói đốt đồng xa xa
Đâu lục bình tím biếc
Để chơi vơi trăng ngà
**
Neo bóng chiều ở lại
Dùng dằng riêng lối quen
Mai xa lòng dậy sóng
Nỗi nhớ vừa lên men...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét