VẠT NẮNG
CHIỀU
Vạt nắng
chiều dần vơi
Lá ủ màu
thương nhớ
Tình ta
hoài cách trở
Biết
ngày mai sẽ đau
Gánh hai
đầu nỗi nhớ
Khát
khao điều duyên nợ
Mặc kệ
dòng đời trôi
Ước cùng
chung mỗi tối
Nụ sâu
ta lần dò
Vòng tay
ôm siết chặt
Đẹp đời
trong đêm mơ
Tình ta
đẹp vần thơ
Tim lắm
lần thổn thức
Trao cho
nhau rạo rực
Thêm lần
nữa dại khờ!
KHÚC TỰ
RU
Lâu rồi
mới được bình yên
Tựa vai
thủ thỉ an nhiên nụ cười
Ngủ đi
giấc mộng còn tươi
Vân vê
lọn tóc à ơi ngoan hiền!
NHỚ
Người ơi
ta rất nhớ
Nhưng
chẳng biết làm sao
Nụ hôn
nương nhờ gió
Mong
thật nồng thật sâu
Thương
nhớ tận đẩu đâu
Tình cứ
xa cách trở
Tim yêu
đầy chan chứa
Thổn
thức từng đêm mơ
Gom hết
bao niềm nhớ
Gởi theo
áng mây trôi
Trao
người tình ta đó
Miên man
một mảng đời.
NỤ ĐAU
Bâng
khuâng ta khung trời tím
Dĩ vãng
còn tan tác đau
Gốc rạ
bờ tre hoa cỏ
Ru người
hương nụ ca dao.
10.2018
Nguyễn
Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét