Cánh học trò cuối cấp THPT cuống quýt
chuẩn bị các kỳ thi cuối cấp III, công viên quê rợp hoa bằng lăng song cánh trẻ
mải mê ôn luyện quên cả ngắm, chừng nghe hỏi: mấy con thấy hoa đẹp không,
"họ" mới ngẩn ra nhìn và ồ lên: bằng lăng tím buốt thả dài từ thân
cây quý, lãng đãng một vùng quê...
Ve ngân! Chập tối tiếng ve rền vang công
viên nhỏ xuyến xao lòng người, gợi về một thời niên thiếu. Không hiểu sao thời
bé của chúng tôi vùng này tuyệt không có ve ngân? Giờ thì duy mỗi công viên này
lại có! Ve gọi hè tha thiết trong sắc tím bằng lăng lãng đãng áo trắng học trò
trong buổi hoàng hôn. Thanh âm kia xao động làm sao...
Đi Bắc, chặng Sài Gòn cũng nghe ve gọi,
song chỉ lác đác không nhiều, đến Hà Nội mới khủng: dạo phố bên Hà Đông đoạn
giáp Thanh Xuân, theo tường rào và hàng cây công cộng, ve gọi giục giã dằng dằng
bước chân không ngớt, cơ hồ át cả tiếng xe máy ô tô lưu thông dày trên đường cạnh
đoạn cầu Hà Đông - Cát Linh trên cao cao. Đứng trên cầu vượt cùng cánh học trò
ngắm làn xe như bướm đèn nhấp nháy sáng chuyển động, tiếng ve bên dưới vẫn vọng
lên! Chưa bao giờ và ở đâu ve nhiều đến thế và âm thanh rền vang xao động đến
thế cả một đoạn đường dài giữa lòng đô thị lớn.
...Ve ngân trên hè phố trước học viện an
ninh nhân dân mang tên đường Trần Phú làm dịu đi các khối bê tông cao tầng, và cả đoạn dài qua đại
học kiến trúc, học viện khoa học xã hội
thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN, âm thanh tuyệt diệu làm nhẹ lòng, vơi lo lắng trong
bộn bề ngổn ngang đời sống. Cánh học trò thủ đô trong cánh dù che mưa nhẹ không
hiểu có chia sẻ cùng tôi cảm xúc đặc biệt này không? Chắc có...
Hè đang về...
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét