GIẤC MƠ CÓ ANH
Anh
đã đến từ vài tin nhắn gởi
Bao
ngày qua rung động trái tim yêu
Để
hôm nay niềm vui ấy như diều
Gặp
con gió thổi tung bờ hạnh phúc
Giấc
mơ đời chấp cánh những vần thơ
Anh
đó em đây sóng vô tình vỗ
Hai
mái đầu một nhịp đập yêu thương
Anh
đã đến dệt những giấc mộng thường
Nụ
hôn ngọt ngào đủ ấm tim côi
Gợi
những phút giây xao xuyến bồi hồi
Ánh
mắt bờ môi những gì có thể
Anh
đến và yêu như chưa từng thế
Lúc
nồng nàn lúc cuộn sóng triền miên
Và
trong anh cơn sóng ấm, dịu hiền
Trải
hồn em bờ cát vàng muôn thuở.
03.2018
VU VƠ NHỚ
Nỗi
nhớ từ đâu chợt về vô thức
Nửa
chính mình ấy lẽ tự nhiên thôi
Say
ánh mắt lại quay quắt nhớ môi
Được
nụ sâu thèm vòng ôm siết chặt
Người
gieo ươm trong ta mầm nảy hạt
Nên
ngàn ngày nhớ ấy dễ gì quên
Ngồi
cà phê bên sóng biển bồng bềnh
Chút
chạnh lòng men theo chiều gió ngược
Thả
vu vơ nhìn tách trà sóng sánh
Viên
đá buồn tan loãng nhớ nhiều hơn
Biển
dậy sóng hay lòng ta cuộn sóng
Nha
Trang mưa ôi anh đã phương nào
Nhớ
về nhau trái tim chung nhịp đập
Ta
nghẹn ngào thả nỗi nhớ thành thơ.
NGHIÊNG
Mặt trời nghiêng gác núi
Em nghiêng mãi tình say
Cho lòng đầy thương nhớ
Tâm hồn nghiêng ngất ngây
Cà phê nghiêng vị đắng
Nhỏ giọt thành men cay
Cô đơn trong phòng vắng
Mây trên vai đong đầy
Hoàng hôn nghiêng tím chiều
Cánh diều nghiêng câu thơ
Anh và em hai ngã
Đò chiều trôi hoang liêu.
Nha Trang 2.11.2017
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét