- Lấy cho cha cái tăm!
Tiếng cha Khôi nói như ra lệnh. Nó đang lúi húi ăn cơm ở mâm
dưới bếp lập tức đứng dậy, chạy lên bàn trên lấy tăm cho cha mặc dù từ cái bàn
có hộp tăm tới chỗ cha còn gần hơn cái đoạn nó chạy từ bếp lên. Hai tay đưa trước
mặt cha nó lễ phép:
- Cha dùng tăm ạ!
Ông già giựt lấy cây tăm nhìn nó giườm gườm:
- Mẹ con nhà mày ăn cho trốc nồi ở dưới hay sao tao ngồi đợi
mỏi mông rồi mới lên?
Khôi không trả lời. Nó nghĩ thầm trong bụng "cha gọi thì
con cũng bỏ dở bát cơm vù lên ngay chứ có ăn tiếp đâu, lúc nào cũng cau có khó
chịu bắt ép mấy mẹ con". Nó cụp mi xuống, quay mông định chạy xuống bếp ăn
nốt cơm tối thì ông lại gọi giựt ngược:
- Đứng đó, bị điếc hay sao tao hỏi không trả lời?
Khôi lí nhí trong miệng:
- Dạ cha sai gì con nữa ạ?
Ông không nói gì cầm cây tăm vừa xỉa xong ném cái vù qua mặt
Khôi. Một tia nước miếng văng ra, dính vào má nó. Nó đưa tay quẹt ngang, đứng
cúi xuống chờ đợi. Ông già tự ngứa tay ngứa chân. Nhìn thấy nó thì chỉ muốn đạp
cho mấy phát văng ra ngoài cửa. Ông thò tay túm lấy cái đầu bờm xờm của Khôi mò
qua bên cạnh tìm cây kéo. Nó hoảng hốt kêu mẹ ơi cứu con. Bà Hiên với ba con chị
ngồi dưới bếp thấp thỏm nãy giờ thi nhau chạy lên. Bốn mẹ con ào tới ôm lấy
thân hình gầy gò của ông cha mà van xin. Nhưng trong lúc tranh giành nhau thì
Khôi cúi xuống, luồn cái đầu qua nách mẹ rồi tự nhiên nó dõng dạc:
- Thôi, cha thích con là con trai thì cha cứ gọt hết tóc của
con đi, từ nay con xin làm đứa con trai trong nhà.
Khôi - ngay cái tên mà ông đặt cho nó cũng đã là tên của một
đứa con trai. Bởi khi vợ ông mang bầu ông cứ ám ảnh nó kiểu gì cũng là trai. Là
đứa để ông cho nó nối dõi, làm cháu đích tôn. Chuyện xưa nay chẳng hiếm ở cái
làng này. Ông muốn nó sinh ra để ông nở mày nở mặt với anh em họ hàng.
Nhưng chính cái ngày Khôi ra đời, ông đã thất vọng toàn tập. Đứa bé đỏ hỏn khóc
váng cả trạm y tế rốt cục lại là con gái. Ông đứng ngoài cửa nhìn vào cái cục
tí hon kia mà chỉ muốn nhào vô bóp mũi cho một phát cho nó đi luôn. Người đàn
bà dã dượi nằm bất động vì mất máu quá nhiều do sinh nở gần quá không khiến ông
mảy may một chút gì.
Sáu tuổi, Khôi mặc nhiên là cậu trai trong nhà. Từ cách ăn mặc
đi đứng cho tới cách nói chuyện. Cái đầu bao giờ cũng cắt gọn gàng, không quá
ba phân. Tới giờ cơm Khôi mặc nhiên được cha cho ngồi vào mâm trên nhà,còn mẹ
và các chị lúi húi ở dưới bếp. Đám giỗ tới Khôi được cha cho ngồi bên cạnh cùng
các bác các chú trong họ. Cảm giác một đứa bé lúc đó thật oai hùng. Khôi không
còn phải né tránh bởi những tiếng phàn nàn của anh em họ hàng, nếu họ có giễu cợt
hay móc méo thì cha Khôi là người đứng ra gạt phăng đi tất cả. Ông bảo tôi
không có con trai tôi thích làm vậy, chả liên quan tới ai, không đụng chạm nhà
nào, ai không thích thì thôi lần sau khỏi tới nhà tôi ăn đám giỗ. Cứ vậy cho
xong chuyện.
Nhưng miệng ông nói thế không phải như thế. Hằng đêm khi mọi
người đã chìm vào giấc ngủ, mẹ Khôi sắp xếp xong công việc chuẩn bị vào giường,
nằm bên cạnh Khôi thì một cái bóng đen lù lù ập tới. Cái bóng đen ấy vươn đôi
tay dài ngoằng, bịt miệng bà lại và kéo lê ra một góc. Miệng bà ú ớ, không kịp
phản ứng với sức người đàn ông mãnh liệt đó. Rồi tiếng ú ớ xa dần, chìm vào góc
khuất ngôi nhà ba gian. Nhiều đêm như thế, đêm nào Khôi cũng trằn trọc không ngủ
được, nó ngồi dậy ngó nghiêng nhưng không dám bước chân xuống khỏi giường. Cho
tới khi có tiếng bước chân, một bóng đen, rồi hai bóng đen đi vào. Khôi nhanh
nhẹn nằm xuống, úp tấm chăn lên người giả vờ ngủ say. Nhiều đêm, chỉ một lúc
Khôi cảm giác tay mình ươn ướt. Là mẹ, mẹ khóc. Giọt nước mắt âm ấm, lăn từ má
mẹ xuống cánh tay nhỏ xíu của Khôi. Khi đó Khôi chỉ ước mình có thể quay sang
ôm mẹ, nói một điều gì đó. Nhưng tâm hồn non nớt của Khôi khi đó sợ cha, sợ người
đàn ông bên cạnh nếu thấy Khôi cựa mìn sẽ lôi khôi ra trong đêm khuya thanh vắng
để đánh, chửi và cho ngủ dưới nền đất vì cái tội giả vờ.
Mẹ không thể mang thai, Khôi là đứa con út mà bà ráng sức đẻ.
Những đêm đen vắng lặng và hai cái bóng đen bước ra khỏi giường thưa dần, tiếng
ú ớ của mẹ trong đêm không còn nữa, nhưng bà ngày một hao gầy. Khi mọi tiếng âm
thanh ban ngày chìm xuống, Khôi thấy bà lặng lẽ vén màn mò mẫm ra phía bàn thờ.
Bà cứ đứng lặng lẽ trước bàn thờ và khấn vái những điều gì đó trong miệng. Có lẽ
bà cầu mong một đứa con trai xuất hiện trong ngôi nhà. Hay cầu mong cho người
đàn ông của đời mình thôi bớt hằn học, bớt phong kiến, gia trưởng.
Một sáng mùa Đông lạnh lẽo, khi bốn chị em Khôi đang say sưa
trong tấm chăn thì cha Khôi cầm chiếc roi chạy hộc tốc vào nhà. Ông giơ lên quất
vào mặt vào người từng đứa và hét vào mặt chúng:
- Lũ vịt giời, dậy hết đi, con mẹ mày đã cuốn gói cút xéo khỏi
nơi này rồi.
Chị Nga, Chị Chân, Chị Son lồm cồm bò dậy. Khôi cũng ngơ ngác
chui tọt ra khỏi màn. Ngày đó Khôi bước sang tám tuổi.
Giấc mộng có con trai tan vỡ. Chị Nga, chị Chân nghỉ học đi
làm thuê cho nhà người ta. Chị Son về ở với nhà bà ngoại. Khôi một mình lầm lũi
trong ngôi nhà vắng mẹ, vắng tiếng cười đùa của các chị. Và kể từ ngày đó người
cha quái đản của Khôi đã bắt nó học làm một thằng đàn ông theo cách quái dị của
ông. Chín tuổi, khi đi học mang quần áo giầy dép như một thằng con trai
thì khi về nhà mọi sinh hoạt ông đều bắt Khôi làm theo nếp sống của một đứa con
trai. Cuộc sống dị hợm đó đã nhồi nhét vào đầu óc một đứa con gái những ám ảnh.
Mười sáu tuổi, lần đầu tiên đến ngày đèn đỏ, Khôi chui tọt
vào nhà vệ sinh trường học và ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ. Nó lấy một chai
nước suối, đổ òng ọc nước vào chỗ đó, rồi lại với tay vặn vòi nước dội tiếp. Nó
dội ào ào, như muốn gột rửa cái màu đỏ đó ra khỏi con người mình. Khi toàn thân
đã ướt như một con chuột, nó mới lết thết bước ra. Lũ con trai ùa vào trêu ghẹo.
Mặc kệ, Khôi như người vô hồn bước về nhà trong tuyệt vọng.
Tháng năm trôi qua, Khôi không thôi nghĩ về người mẹ tội nghiệp
và nung nấu ý định bỏ học để đi tìm bà. Kể từ hôm mùa đông lạnh lẽo đó, Khôi chẳng
bao giờ nhìn thấy bà nữa. Hằng đêm quay sang bên giường và nhớ đến những giọt
nước mắt nóng hổi của bà Khôi lại thấy tim mình đau nhói. Thỉnh thoảng chị Nga
hoặc chị Chân ghé về nhà đưa tiền học và dấm dúi cho Khôi mấy thứ đồ con gái.
Khôi thường để kín chúng vào hộc tủ và thỉnh thoảng đưa ra ngắm nghía, thích
thú.
Khôi
quyết định bỏ nhà ra đi, một đêm Khôi ngồi viết lá thư tay gửi cho chị Son bên
ngoại và nhắn nhủ chị Nga, Chị Chân rồi mang ba lô lên đường. Tuyệt nhiên Khôi
không nói đến người cha của mình, cũng không dặn dò các chị ở lại chăm ông ta
như thế nào. Khôi chỉ bảo khi nào ông ấy chết thì gọi nó về.
Ngày
Khôi rời làng, mưa bay lất phất trên mái tóc ngắn cũn của đứa con gái mười bảy.
Đường đê ngập tràn gió. Thốc vào bộ ngực phơi phới mà Khôi đã cố tình buộc chặt
nó bằng hai dải thun to bằng bàn tay. Bước chân Khôi chắc nịch, dẫm lên mớ cỏ
non. Trong balo vỏn vẹn có một quyển sách và mấy bộ quần áo.
***
Dạt nhà ra đi được mấy tháng, Khôi mò mẫm đường
tìm lên mạn trên bởi nghe đâu ở đó buôn bán làm ăn dễ. Cũng là nơi giao thương,
Khôi có thể biết được thông tin gì đó về mẹ của mình. Rong ruổi trên chuyến xe
lên Miền Bắc, Khôi xin nhận làm lơ xe, ngày kiếm ba bữa ăn, tối có chỗ trú ngụ.
Tấm thân cao to, với cái đầu tóc tém gọn lỏn và khuôn mặt bặm trợn của Khôi khiến
cho chủ nhà xe không thể từ chối. Bà ta giao hẳn cho Khôi đứng ở cửa xe, đón và
đưa khách lên xuống.
Một buổi kia, trong lúc vội vàng kéo một thanh
niên lên xe, hắn ngã nhào vào người Khôi, một tay vướng vào ngực Khôi. Hắn khựng
lại một lúc, nhìn Khôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Được đà hắn thò tay nhéo vào
mông Khôi một cái rõ đau. Cảm giác chạy dọc sống lưng của Khôi, một cảm giác kỳ
lạ. Nửa tức tối, nửa thích thú cứ lờn vờn theo nó cho đến những ngày hôm sau.
Cũng từ đụng chạm đầu tiên đó mà Khôi đã theo hắn đến vùng sơn cước. Lần đầu
tiên với hắn ở trên một mô đất trong khu rừng rậm. Máu thấm xuống vạt đất khô cằn.
Khôi nhắm nghiền mắt, từng mảng màu ký ức chạy xẹt qua đầu nó. Quá khứ của một
đứa con gái từ nhỏ đã buộc phải sống theo nếp của một thằng con trai. Khôi chấp
chới giữa lằn ranh trai - gái. Nó không hiểu, thật sự không hiểu những gì đang
xảy ra trong con người mình. Khi bị thâm nhập vào cuộc đời Khôi, gã trai dùng hết
sức lực bấu mười ngón tay xé toạc hai sợi dây thun quanh ngực Khôi. Hắn gầm gừ
như một con thú khi phát hiện ra mình vừa chiếm đoạt một cô gái. Sức mạnh từ
đâu ào tới, hắn vần con mồi của mình lăn qua lăn lại trên mô đất rồi nhào xuống
bãi cỏ. Khi đã no nê, hắn nằm vật ra quăng mớ áo quần hỗn độn về phía mặt Khôi.
Một lần, hai lần và những lần sau nữa, Khôi trở
thành người đàn bà của hắn. Trên miền Sơn cước hoang vu, hắn kéo Khôi về ngôi
nhà lẩn khuất sau núi. Hằng ngày, trước khi mang cái túi đi ra khỏi nhà, hắn buộc
một sợi xích quanh chân Khôi, khóa lại. Một nồi thức ăn hỗn tạp để trước mặt. Hắn
thường ra khỏi nhà lúc ba bốn giờ sáng, khi tiếng chim rừng kêu rù rù đầu ngọn
núi thì hắn đã đi xa.
Khôi
có bầu, những thức ăn hắn để lại Khôi đều không ăn được. Mỗi buổi chiều tối khi
hắn trở về thì xung quanh chỗ Khôi nằm bốc lên một thứ mùi kinh khủng. Hắn rên
hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng, dọn dẹp mớ đồ rồi lăn ra ngủ. Khôi nằm im như con
mè hen thở dài mệt mỏi. Chín tháng mười
ngày nằm trong căn nhà tồi tàn và mùi thức ăn xốc lên tận óc, Khôi chuyển dạ.
Khi cơn đau ập đến, thằng trai kia không có nhà. Khôi quằn quại, rên rỉ, cố hết
sức rặn. Hai tay nó bám chặt lấy sợi xích chân đạp lên vách tường. Khôi cố gào
lên thảm thiết để có người đến hỗ trợ, nhưng máu cứ ào ạt chảy, tiếng nó nhỏ dần,
nhỏ dần trong ngôi nhà giữa núi. Không một ai vãng lai tới chốn này. Trong cơn
mê nó lại nhớ về ngôi nhà nhỏ của mình. Bà mẹ gầy ốm yếu quây quanh lũ con gái
bên mâm cơm chỉ có một bát nước mắm. Nó thấy chị Nga, chị Chân, chị Son ào đến
nhấc bổng nó lên, cho nó ngồi lên cái xe đạp và đẩy đi quanh làng. Tiếng cười
ríu rít. Nó mơ về con đường đầy hoa, ngày nó được làm con gái, mái tóc dài chảy
xuống lưng. Chiếc áo có thắt một cái nơ nhỏ ngay trước ngực. Mẹ ngồi hiền hậu
bên mé cửa nhà, tết tóc cho nó. Đường làng ngập đầy nắng, nó cùng lũ bạn tung
tăng đến trường.
Khôi
trút hơi thở cuối cùng khi đứa con trai cất tiếng khóc chào đời tụt xuống khỏi
hai chân. Dùng hết sức lực còn sót lại, Khôi thò bàn tay của mình xuống sờ vào
háng nó và nở một nụ cười, giọt nước mắt trào ra.
Bốn
tuổi, thằng nhỏ được đón về làng. Sau bao năm tháng lang thang nơi chốn xa xôi,
mẹ Khôi cũng đã tìm về quê khi hay tin đã tìm thấy cháu ngoại. Không biết vô
tình hay hữu ý nhưng trong khai sinh Khôi trở thành cha thằng bé. Miếng giấy
ghi rõ “Trần Trọng Khôi – cha ruột” được ông ngoại giấu cẩn thận ở ngăn tủ. Thỉnh
thoảng, về thăm nhà ba cô con gái bắt gặp ông ngồi sau mé rào, lật cuốn sổ nhỏ,
ghi ghi chép chép gì đó. Tờ giấy khai sinh để ngay bên cạnh, gió thổi nhẹ
nhàng, phất phơ….
Ngô Nữ Thùy Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét