BÀI THƠ TÌNH THỨ
1001...
Miền nam có hai
mùa, mưa và nắng
Nhưng mùa nào thì
ta cũng nhớ em
Mưa hay nắng trong
ta đều vắng lặng
Như đêm đen còn
thiếu một ngọn đèn
Ta giản dị sống
không gì bí hiểm
Thương là thương –
ghét là ghét – rạch ròi
Không giải thích –
xảo ngôn hay ngụy biện
Khi đèn đường sao
sánh với trăng soi
Như đã hứa – cảm
ơn em lần nữa
Vẫn hiền từ giống
như một chúng sinh
Tàn cuộc chiến –
ta dừng chân vó ngựa
Tự ru nhau bằng
mấy sợi thơ tình…
THƠ NỊNH…
Đường nào rồi cũng
về La Mã
Thương người yêu ở
Mỹ một mình
Xỉn xỉn rồi nói
nghe quá đã
Ẻm đọc rồi suy
nghĩ linh tinh
Nhớ cái thuở ta
vừa mới lớn
Đi ra đường huýt
gió gái theo
Đã đẹp trai lại
còn cường tráng
Thích em nào thì
đá lông nheo
Trời đất ơi – gái
mê thấy ớn
Đi em nầy em khác
giận hờn
Có em chửi đồ quân
cà chớn
Hôn em rồi lại bỏ
cô đơn
Giờ đạt đạo lên
hàng lão tướng
Tu tại gia – hiền
hết sức hiền
Yêu một người tánh
hay ngang bướng
Nhưng đẹp người –
đẹp nết – có duyên…
NỤ CƯỜI…
Bỗng dưng nhớ đến
một người
Tự nhiên mà có nụ
cười Chiêu Quân
Nụ cười giết chết
anh hùng
Thành nghiêng đất
lệch chập chùng binh đao
Ta về cởi trả
chiến bào
Xếp cung bẻ kiếm
lạc vào bến mê
Tình trường dài
nỗi lê thê
Trăm năm biết có
lối về chung nhau...?
03.10.19
Hồ Chí Bửu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét