TRĂNG CUỐI MÙA
Trăng ngời có muộn trăm năm
Hương rằm vẫn ngát, vẫn đằm thắm duyên
Xin nâng giọt ánh tinh tuyền
Ca đêm dịu khát đời miên man đời
Nhủ rằng từ mải rong chơi
Kẻ thơ nghiêng ngửa khóc, cười chẳng đâu
Xa, gần muôn cuộc bể dâu
Đắng lòng lòng chịu trách âu cũng rồi
Cuối trăng ấm những lứa đôi
Ngày sao tôi cũng là tôi của mùa
Nhặt thêm câu chữ lưa thưa
Ghép vần cùng chén nhạt vừa tay châm
Tự trào một khúc thanh âm
Tự làm vui kẻo trăng thầm khóc trăng
Đêm vừa gõ nhịp hay chăng
Cuối ngâu
DU HÍ CUNG TRĂNG
Thênh thênh thang thang tình tang
Bềnh bồng sơn thủy điệu đàng bến ngâu
Tịch liêu chi, dáng thâu thâu
Lượt là một dải tơ trầu buông lơi
Tung tăng vào bữa cuội mời
Ta vừa bỏ xứ lên trời chơi trăng...
MƯA TRĂNG
Từ thu trăng thuộc về nhau
Cái chiều mưa rát nên rầu ước mong
Xốn xang từ tuổi long đong
Khổ đau đà thấm ruổi rong nửa đời
Từ chi là giữa cuộc chơi
Thằng trai, con gái, tả tơi dặm trường
Thương xưa chưa trọn đôi đường
Yêu nay chạm ngõ vô thường mấy ai
Mù sa là giấc thiên thai
Ru hời cung cảm mối mai người vào…
Tự đâu lạc mấy ngàn sau
Ủ ròng mấy kiếp nên mầu ái ân?
Từ xa xa mấy cũng gần
Bởi tình trong dạ vũ vần sớm hôm
Sớm buông bỏ hết ôm đồm
Gác đầu nghe tiếng thì thầm hằng đêm
Gối trên đá đá trở mềm
Thèm sao gối cả đời em mịn màng!
Mộng phù dung trả non ngàn
Nợ duyên kiếp trả làm tràn cuối thu
Mưa dầm động cõi tịnh tu
Cội trăng đẫm lá mù u cuối mùa
Ngón thưa giữ khúc đòng đưa
Chờ xuân tầm nụ là vừa của nhau...
17/9/2019
ĐẦU ĐÔNG
Có chi mà lạ thu, hề
Chỉ là chiếc lá bên hè nhẹ buông
Tiễn thu, đông đến mười thương
Cho lòng hồi hộp khi vương chút tình
Một vòng con tạo xinh xinh
Cứ đi rồi lại cho mình thêm tươi
Giữa trời nửa cuộc rong chơi
Duyên chi độc thoại lả lơi khơi nguồn
Đầu đông lại chỉ mưa tuôn
Dầm dề tái đất, ngấm buồn u minh
Xứ chi mưa, nắng chông chênh
Miếng cơm manh áo còn thênh thang mùa
Cầu đông kẻ mọn sớm trưa
Có no có ấm, phúc thưa chợt dày
Xin đông dừng lặng chốn này
Thương người đếm miết cho ngày bên nhau...
Tháng 9 âl
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét