Cơ
duyên đã đưa tôi đến một hồn thơ miền Tây mộc mạc làng quê: Đồng Tháp, nhà thơ
Nguyễn Hữu Trung vừa cho ra đời “Một kiểu
kết khác”- Nxb Thuận Hóa 9/2019 - ở cái tuổi tam thập nhi lập, có lẽ ở độ
tuổi này người ta không còn quá nhỏ để bị dẫn dụ, cám dỗ bởi thơ, nhưng Trung
vẫn không thoát khỏi sự âm ba của lòng mình, và duy chỉ có thơ mới nói thay hồn
Trung trong cuộc sống quá chật chội với ngọn lửa khát khao trong anh.
“Một kiểu kết khác” đã dẫn tôi vào tâm hồn của
chàng thi sĩ và cũng đưa tôi về với chính hồn tôi: không gì bức bối hơn, lãng
mạn hơn là sự cô đơn!
một cuộc giao hoan ứa tràn
mồ hôi sót
hơi người
tôi băng qua con đường
như chấm bụi phía khát
sau trận diễu hành
cô đơn
(diễu hành)
Trung
đã làm nhiều cuộc diễu hành trong thơ, trong đời anh, anh đi bằng đôi chân của
tâm hồn, trên cọc nhọn đời mình để tìm cái mà ai ai cũng muốn tìm: Ý nghĩa
sống!
Nhưng
đáng thương thay cho thi sĩ, sau bao cố gắng, bao trằn trọc, cuối con đường
riêng chỉ có một. Đúng vậy, luôn là vậy, không có cánh cửa đằng cuối chân trời
kia, anh mục rỗng, anh buông thả mình vào sâu tận cô đơn của chính hồn anh sau
cuộc diễu hành đầy nước mắt đấy.
Trung
trở về ngồi lại với thực tại, và chấp nhận làm kẻ mộng du để... lẫn tránh. Anh
lẫn tránh nỗi đau, chơi vơi khi đối diện và trả lời câu hỏi của riêng mình:
tôi đang mộng du
khi đi qua ồn ào cuộc sống
có ai nắm lấy tay tôi như thành vịn của cây cầu dây bắt qua dòng thác xiết
để khỏi chơi vơi
để khỏi lạc lõng
tôi sợ buổi chiều như con chim không có tổ
bay chập chờn dù có đôi cánh
tôi sợ tiếng nói đồng loại
ngọt như con dao vừa rời khỏi lò rèn
gốc cây cổ thụ phía cổng chào
chằng chịt vết xước.
(bài thơ không có dấu chấm hỏi)
Thường
là vậy, khi bất lực với hiện tại, bị bủa vây bởi hiện tại, ta thường trở về để
nâng niu quá khứ. Anh trở về với cái thuở đôi mươi, thời còn chưa va vấp, thời
còn đẹp đến mênh mang... nhưng Trung không về để níu kéo, để giày vò mình,
Trung về chỉ để ngồi lại với thanh xuân, ngồi lại với ngọn lửa đôi mươi, chắc
có lẽ, anh muốn thì thầm gì đó với nó, rồi thôi.
chiếc xe có một vòng hoa
trắng
chở theo dòng nước mắt. Chở theo thăm thẳm
người ở lại ôm ngực mình. Ngọn lửa. Tro
treo dòng status. Bạn nó nhớ tuổi hai mốt.
Hôm nay. Rồi thôi.
(thời
niên thiếu ngủ trên thiên đàng)
Chàng
thi sĩ của ta – một gã mộng du của đời mình – đã bế tắc nhiều lần trước cuộc
sống, anh tự tách mình ra khỏi cuộc người đảo điên danh lợi, anh chán nản ê chề
với những thứ bẩn chật xung quanh. Và dường như anh đang tự tay đào hố chôn
ngọn lửa của mình khi cuộc sống đã vắt đến cạn kiệt ước mơ, lẽ sống của anh:
ngày hôm nay đường phố đầy
người
như dòng nước vỡ mạch
chảy không định huớng
và chảy vì lòng sông bị mất
chảy tìm niềm tin không có thật
(điều
gì đang xảy ra!)
Theo
một khía cạnh khác, khía cạnh tâm tư, “Một kiểu kết khác” đã bày ra những lối
đi chi tiết của hồn anh, những ngoằn ngoèo giãy chết trên con đường tìm nguồn
sống. Thi sĩ họ Nguyễn mang bó đuốc cuộc đời anh tự soi lối tìm chân lý sống
cho riêng mình, đôi lúc ngã quỵ, đớn đau vì không lối thoát. Tôi tự cảm, Trung
ghê sợ con người, ghẻ lạnh con người vì dưới mắt Trung không gì khác hơn là
những hình hài biết chuyển động:
những ước mơ mang tên định
mệnh
cuốn lòng thành bão giông
tôi nghe trên căn gác nhỏ
đợt mưa quá khứ ứ dột tâm tình
che chắn làm gì hỡi người nghệ sĩ vô danh
khi anh không có chốn trọ đàng hoàng
anh đã hành khất thế gian bằng cái nhếch mép
lỏng bỏng chuyến trở về
(câu chuyện bồ câu)
Anh
biến mình thành gã hành khất thế gian, với đúng nghĩa đi xin, có lẽ là xin một
chút lòng người, một chút thiên lương của những hình hài chuyển động kia. Với
một thi sĩ như anh, tôi nghĩ anh có thừa hơn một thiên lương trong sáng, nhưng
anh hành khất, có lẽ, chỉ để biết mình không lẻ loi, trơ trọi. Rồi thì, rốt
cuộc, vẫn “lỏng bỏng chuyến trở về”
mà thôi.
Tôi
rất hiểu cảm giác của một giáo viên Văn, một người ôm hoài bão thật sự, Trung
cũng thế, anh là giáo viên Văn ở Đồng Tháp, với hơn mười năm phấn bảng, đôi
lúc, tôi đồng cảm vì tôi thấy sự bất lực đó trong anh. Không gì tàn nhẫn hơn
khi chính bàn tay ta, khối óc ta chứng kiến ngọn lửa đam mê của chính ta le
lói, nguội lạnh và dần tắt lịm vào dòng đời xuôi ngược.
sau lớp dạo đầu
lá tuôn hết diệp lục
và em như trang giấy ngả màu...
(như)
Và đã
hơn lần chàng thi sĩ của ta bạo loan. Bạo loạn thật sự với chính tâm hồn mình.
Không gì là không thể xảy ra, khi tất cả thành xa lạ... Anh xa lạ với mình của
ngày xưa, cái ngày còn mang trong mình ngọn đam mê cháy bỏng của đôi mươi. Anh
soạn lại mình, anh lục lọi tất cả ngóc ngách của tâm hồn, nhưng đã “ngả màu”, tất cả anh của ngày hôm qua
thành xa lạ với chính anh. Anh bạo loạn, anh đập phá màn đêm vô tận trong tâm
can mình:
chưa bao giờ ngọn lửa lại
bùng cao đến thế
ngọn lửa không còn nguyên thuỷ
ngọn lửa màu xám
gục vào đam mê quá khứ
đốt lên những trận tự nhiên
(ngày cạn)
Nhưng
dẫu sao đi nữa tôi vẫn tin chàng thi sĩ Nguyễn Hữu Trung của chúng ta sẽ vượt
qua mọi thứ, dù không có mặt trời nào đằng sau cánh cổng ấy, không hết những khổ
đau của nhân sinh. Thơ anh vẫn sẽ như những cơn mưa, vẫn đỏ chớp, vẫn mang khao
khát mãnh liệt đến cho đời như anh từng nghĩ:
trận mưa này không bao giờ
cạn đáy
khấn trước đời mình
tưng bừng nhảy múa cuồng phong
(mưa)
Để
còn nhiều “Một kiểu kết khác” sau này
nữa sẽ mang đến tâm tư người đọc những cơn mưa của đôi mươi, dù trái mùa nhưng
sẽ ấm ấp và tươi mát xiết bao!
Sài Gòn, 08/2019
Trần Đức Tín
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét