VỀ GIỮA MÙA XUÂN
Em về giữa nắng xôn xao
Giữa trời đất mới đi vào mùa xuân
Chờ ai tóc xõa ngang lưng
Chờ em con bướm bâng khuâng trong vườn.
VÀO HẠ
Màu nắng sân trường đã nhạt phai
Bơ vơ cánh phượng lạc hiên ngoài
Ngày mai áo trắng sân trường vắng
Tôi biết chờ ai qua lối này?
THU TÍM
Nhà em nắng thả tơ vàng
Mùa thu hoa cúc cũng vàng bên hiên
Đường về có lá bay nghiêng
Mùa thu chợt tím niềm riêng trong lòng!
CHỚM ĐÔNG
Sớm mai rét nhẹ về trong gió
Mây cũng về theo ngọn tóc bay
Em có về ngang khu vườn cũ
Sầu đông lả ngọn, nắng thu phai!
CHIỀU MƯA ĐẾN LỚP
Có con đường đưa bước em đi
Đường mưa giăng, mắt nhớ nhung gì
Đường qua xóm vắng sang trường vắng
Mưa ướt sân trường, mưa ướt mi!
QUA NGÕ NHÀ EM
Một thời qua ngõ nhà em
Buồn trông lá rụng bên thềm vắng tanh
Về nhà nỗi nhớ vây quanh
Người không sao dạ chẳng đành quên nhau?
CẢM ĐỀ
Mây trắng về chơi trên đỉnh núi
Mến núi xanh, mây quên hẳn đường về
Buổi sáng, sương cũng xanh màu núi
Nhớ đồng bằng, sương xuống núi chưa tan!
TỰ TÌNH
Đêm nằm nghe mưa ngoài hiên
Tưởng chừng tiếng gõ muộn phiền trong tim
Lạ chi đâu, tiếng mưa đêm
Sao lòng cứ mãi ướt mềm như mưa?
DƯỚI CÀNH THƯƠNG NHỚ
Trên cành cao có tình em trong đó
Dưới cành buồn có cành nhớ cành mong
Trời ở đây giăng mắc giọt mưa đông
Trong mưa bụi có mình em ngồi ngóng!
SAU LƯNG NGƯỜI ĐI
Người đi bỏ lại hoàng hôn
Chiều tim tím lạnh cho hồn nhuốm đau
Người đi chiều chợt qua mau
Nắng thoi thóp ngọn hàng cau trĩu buồn!
Thảo Vi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét