MÙA
HOA SỮA
Hơn
bảy mươi năm tôi làm người viễn xứ
Chỉ
đôi lần được về lại quê hương
Bỗng
dưng chiều nay thấy hoa sữa
Ký
ức ùa về rối rắm nỗi niềm thương
Ngày
xưa cũng trên đường hoa sữa
Tuổi
thơ tôi ngày hai buổi đến trường
Rồi
chiến tranh bom cài đạn xới
Hoa
sữa tàn rũ khóc với quê hương
Và
từ đó tôi cũng bỏ quê đi
Vì
quê hương chiến đấu chẳng xá chi
Mùa
hoa sữa chỉ còn trong ký ức
Làm
hành trang bên tôi mãi thầm thì
Chiều
nay hoàng hôn trời loang nắng
Giữa
Hòa Bình hoa sữa thoảng hương say
Tôi
thẩn thờ hoài niệm thời xưa cũ
Bóng
hình quê trong tim vẫn đong đầy.
NHỚ
Con
về thành phố xa xôi
Bố
thương, mẹ nhớ lệ rơi đôi dòng
Bâng
khuân lòng dạ bồn chồn
Canh
thâu thao thức mà lòng chẳng an
Xe
giờ qua khỏi Tiền Giang?!
Sài
Gòn con đến muộn màng giữa khuya
Biết
rằng xong việc con dìa
Mà
sao sợi nhớ chẳng lìa lòng thương.
BUỒN
Mỗi
lần lòng chợt thấy buồn
Tôi
thường suy ngẫm đời thường gian nan
Đôi
tay lướt nhẹ cung đàn
Chuốt
bầu tâm sự phụ phàng chóng qua
Ngân
nga cho tuổi lâu già
Ô
hay! Nốt nhạc nở hoa trong tròng.
NGÃ
Lần
trước ngã một cái
Tóc
tai đẫm máu tươi
Đập
đầu mà không biết
Ô
hay thật nực cười
Nâng
tay bết chổ máu
Hơi
ấm tuôn chảy ra
Biết
chổ này bị thủng
Rách
toạc cái làng da
Lần
này nghe tiếng gọi
Vòi
nước chảy ào ào
Chạy
vội nên bị ngã
Ôi
lần này thật đau
Hàm
trên đập xuống gạch
Gãy
liền bốn cái răng
Một
cú đau nhừ tử
Rả
rời toàn cái thân
Răng
gãy mà không đau
Không
chảy máu tí nào
Có
quý nhân phù hộ?
Hay
già cạn máu đào?
Soi
gương nhìn giống chuột
Vì
gãy bốn cái răng
Cái
cằm hóa nhọn hoắc
Chỉ
thiếu râu nằm ngang
Cái
ngã đau nhớ đời
Không
kể xiết bằng lời
Đôi
mắt già lí nhí
Nên
cạn lệ tuôn rơi
Đớn
đau thôi đành chịu
Buồn
chi đời bớt vui
Than
vãn chi thêm tủi
Mất
răng vẫn cười tươi.
Trịnh
Hồng Năm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét