BÊN TRỜI VÔ NGÔN
Bỏ chân bước xuống vườn cà
Tầm xuân còn đó người đà sang sông
Từ khi pháo nổ rượu hồng
Là ta từ ấy bềnh bồng tuồi xuân
Gởi buồn vào cõi bâng khuâng
Nghe đau từ lúc cây trâm cài đầu
Tơ lòng não nuột thiên thu
Nhớ ai ngày ấy qua cầu gió bay
Ta về gom lại phôi phai
Ủ mơ ấp mộng bên ngày tháng trôi
Lau khô lệ xót vào đời
Ôm mùa đông lạnh bên trời vô ngôn
NGẪU HỨNG LÁ DIÊU BÔNG
Ngày xưa có kẻ viển vông
Lên non tìm lá diêu bông cho nàng
Người ơi! Trong cõi địa đàng
Tâm càng vọng tưởng thân càng khổ thân
Tình yêu đâu để lên cân
Nợ duyên không phải diêu bông mà tìm
Nếu mà biết lý lẽ tim
Thì đời ta chẳng ưu phiền em ơi
Bởi tin tưởng quá vào lời
Đắm mê muội phải tơi bời giấc mơ
Đời thường đâu phải là thơ
Hư vô vạn kiếp có chờ cũng không
Trong tay dù có diêu bông
Vu quy pháo nổ gót hồng sang ngang
Đành về đốt lá dở dang
Ngồi chiêm nghiệm khói ngỡ ngàng thực hư
ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông sầu băng giá
Trên cành cây đã già
Giọt sương về nấn ná
Mong đợi mùa đi qua
Đêm đông tình lạnh giá
Hồn tương tư về người
Tiếng buồn ngân vách đá
Con vạc sành hay tôi
Đêm đông lòng buốt giá
Gối chiếu chăn ỡm ờ
Gió lạnh về đon đả
Cho đêm dài cơn mơ
Đêm đông về rét giá
Nghe chuông nhà thờ buông
Một tình yêu vô lượng
Kết nối lòng yêu thương.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét