cõi về im lặng
một mai
im dấu bên đời
nẻo về
bụi cát đầy trời bão giông
còn
chăng sông đã trơ dòng
tàn khuya
nỗi nhớ bềnh bồng sương rơi
cõi về
còn lại mình tôi
hư vô
quá những chiều trôi rã rời
ngồi
nhìn mây trắng đơn côi
nghe
đêm tóc bạc nghe tôi bàng hoàng
sầu
khuya nến cháy hai hàng
từng
hồi chiêng trống khua tàn cuộc chơi
mới hay
chăn chiếu rã rời
mới hay
ngày tháng gọi đời cáo chung
về
thôi...về với muôn trùng
lách
lau đã rụng dế giun đã mời
cõi về
lạnh buốt mình tôi
nghe
đêm gió cuốn sầu trôi phận người...
ghé Cần Thơ thăm bạn
gửi Lê
Đình Bích
mới
uống vài ly mà đã quậy
chắc là
bạn say quá đây thôi
giang
hồ dăm bữa toàn cơm cháy
mồi
màng ba sợi, rượu cầm hơi
sá gì
mấy con khô cá đuối
uống
cho qua hết một buổi chiều
rượu
chảy mềm môi rồi cát bụi
huống
một đời ta nghiêng bóng xiêu
bạn
giống như ta buồn vợ bỏ
mấy câu
thơ lăn lóc giữa đời
cơm
thiu áo rách chiều qua chợ
ném
mảnh tình sầu vơi đáy chai
chiều
nay không khóc mà cay mắt
Cần Thơ
mưa tạt chỗ ta ngồi
hình
như trong bóng chiều say quắc
thấp
thoáng đời mình cơn gió trôi...
nghe mình rong rêu
đêm về
gõ cửa
ôm đời
phù hư
một
vầng trăng ứa
ánh
vàng tương tư
chỉ còn
giọt lệ
rơi
giữa đời nầy
con
trăng nằm kể
với làn
mây bay
từ muôn
tiền kiếp
mưa bụi
phận người
đôi
vầng nhật nguyệt
tan vào
kinh thư
về chơi
với núi
nghe
đời héo khô
môt lần
chợt ngộ
mây
tràn hư vô
nẻo về
mờ khói
sương
trôi mịt mùng
nghe
đời mệt mỏi
nghe
mình cáo chung
còn
chăng cuối dốc
là
những tiêu điều
tôi
ngồi cô độc
nghe
mình rong rêu
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét