Anh em nào như thể tay chân?
Cánh tay ta đưa nhiều ngón cụt
Khi bước đi trên đường đầy gai góc
Máu ứa bàn chân cơ nhỡ ruột... rà!
Anh em nào như thể tay chân
Cánh tay gảy hay là chân cụt
Hãy đi và vẽ những tiếng chuông
Thiên đường của tay chân tù ngục
Những ngón tay bàn chân trong trại mộc
Làm sao cho máu chảy ruột mềm
Giọt máu nào trôi đi nước lã
Có mặt trời ngã giá bóng đêm
Những giọt máu bán mua không mặn
Nên mặt da nhiều lúc cũng ươn hèn
Hớp rượu tàn những nghe cay đắng
Có bóng ngày rời rã bóng đêm..
Có tiếng cười lời nói thâm uyên...
Từ trong thân tình xen lẫn dối gian
Thành thói đời ba hoa ngạo mạn
Đã chán chường qua ngõ dã tâm
Tiếng ong ve... nông nổi tình câm..
Ta về đây quanh quẩn... thú cầm
Đâu rồi thuở oanh rờn chiến địa
Có bạn thù xương máu đầm đìa
Đường đi qua có sinh có tử
Dây tử thần đến lược phải xưng danh
Nơi đó một con đường lành dữ
Vạch luân hồi thả xuống những mong manh...
ĐÊM NGHE RỪNG YÊN TĨNH!
Tàn tích ngỡ giọng người
Dấu nhiều năm sót lại
Ta ngại rừng thôi xanh
Ngày chiến chinh xa ngái…
Cô gái Việt lai Miên
Chút ba tàu trong máu
Mái tóc vừa Tịnh Biên
Ta mới về tiền tuyến
Những đầu xanh với núi
Treilli trong màu rừng
Phong sương mùi mưa bụi
Trong mắt tình rưng rưng
Chiến tranh nào ngại chết
Sợ mất dấu núi rừng
Ta gọi em gái Chệt
Trong mắt đen tội mừng
Chỉ nhìn thôi không nói
Nỗi sợ rất tội tình
Những đàn chim cánh mỏi
Ghé về thăm bình minh
Đôi mắt tròn ly biệt
Chưa nói đã ngại ngùng
Đời chiến binh khắc nghiệt
Về đâu buổi trùng phùng
Những chiều đi vời vợi
Giữa non nước điêu linh
Hàng poncho đồng đội
Quấn quanh đời chiến chinh
Những ánh sáng thẻ bài
Vinh danh người tử trận
Trên thân người bỗng lạnh
Còn nhớ gì hôm qua…
Giữa mình thật mong manh
Mối tình xanh xao lính
Những khi rừng yên tĩnh
Địch chắc toan tính gì!
Chiều biên giới ta đi
Xuân thì ơi gởi lại
Rừng chưa xanh con gái
Bao giờ em vu quy…!
HỒN XƯA NĂM CŨ
Trở lại SG hồn chưa nguôi
Đường phố đi qua tắt nụ cười
Trên tờ khai sinh còn nguyên bản
Mình mất nhau từ độ đôi mươi
Con phố xưa vàng trong héo hắt
Hàng cây xanh ruột thắt phù hoa
Từ những bình minh thời son sắt
Còn ai trang điểm tuổi ngọc ngà
Có ai biết ai đừng hỏi trẻ
Những góc đường đùa vui thuở nhỏ
Bất chợt mưa chợt nắng ai ngờ
Thành giông tố chuỗi ngày lầm lỡ
Nắng SG đi đi tìm mát…!
Bởi mơ hồ áo lụa Hà Đông
Lụa Nguyên Sa áo màu vuột mất
Tìm tháng ngày đã cũ như không
SG hôm qua không còn nữa
Lạ mặt người thất tán bạn xưa
Ngôi nhà cũ con đường ở đó
Ta lạc loài như kẻ tha phương
Trở lại lỡ làng Thủ Đô ơi!
Nghe ta hoang phế kiếp lưu đài
Đã thấy điêu linh từng chỗ… cũ
Đã đời dã thú tập cuồng quay
Thôi giã biệt nhau thời thịnh đế
Công Lý Trương Minh Giảng Yên Đổ…
Ta về nơi ta ở tha phương
Mồ hôi đất cày lên thực… đạo…
Ta hoang vu từ độ
Trái tim đời trổ những thương đau
Về đâu tình cương thổ
Những hồn xưa năm cũ… về đâu!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét