nước mưa rớt xuống suối khe,
đất hát bằng những bông hoa nở sớm,
ong bướm tìm đến khi đất tận hiến dưỡng chất cho thiên nhiên,
người nông dân đã kể cho bầu trời nghe về cuộc
chuyển hoá của loài sâu hoá bướm
về cách thức mọc cánh bay trên ruộng nương,
như giọt mồ hôi âm lịch canh ngày tính tháng,
ướt trên cán cuốc, lưỡi cày,
vẫn nghìn năm trôi qua
dầu những đám mây những bầy chim, gió và giấc mơ
rồng tiên đầy huyễn mộng,
chú tôi bảo đất đai cũng đầy đau thương khi ruộng
nương dần mất dấu trên bản đồ văn minh nghìn năm trước,
máu của đất lở lói trên những ngọn đồi
và chú tôi bảo,
đó là niềm trăn trở của đất...
Tụng bài kinh rêu
trong đêm, chiếc lá ngoài hiên chắc đã
rụng sau cơn bão,
nơi con nhện giăng tơ,
và khói thuốc cha tôi tắt ngúm,
sau cơn ho cuối mùa.
tôi lại có thêm sự lười biếng để ủ ấm
giấc mơ trong chăn
và viết thêm vài đoạn tiểu thuyết.
trong đêm, tôi thấy bà tôi ngồi buồn cắn
vỡ hạt thóc,
nước lụt cuốn trôi gốc mạ non,
và tôi cứ nhìn thấy bà buồn như thế,
khi mùa mưa bão đến…
tôi lại hát ru con về bài ca dao con
diều con quạ,
ký ức con diều con quạ,
vẫn cứ ở đâu đó ngoài sông ngoài biền bãi.
trong đêm, tôi nghe tiếng vị sư già đã
mất ở ngôi chùa cổ,
tụng bài kinh rêu,
và vị sư già thu thần thị tịch vào ngôi tháp đổ nát,
đêm nào cũng có tiếng chim kêu
tôi thấy mùa đông lạnh trong giấc ngủ của mưa
của vị sư già,
của tôi...
Dưới mái nhà xưa
mùa đông đến, hay là ngọn gió tranh nhau
chiếc lá cuối thu,
nghe trong tôi xào xạc,
gầy gò,
ai cho tôi biết mây đã tan về đâu những nghìn năm
trước,
tôi không để thời gian ràng buộc chính mình,
ý niệm khuya gió chớm màu lam nhạt
mắt em chứa sự ảo vọng về bầu trời,
về huyễn mộng,
về tôi.
mùa đông đến, tiếng thở than bị nhốt đâu
đó trong đất,
hay gió mang lời thở than ấy đến dâng lên chúa,
chúa ở trời cao,
những tiếng thở than cứ mãi nghìn năm ám ảnh thế gian,
bị nhốt trong đất,
mỗi khi ai đó quật lên để chôn xác đồng loại mình.
mùa đông, bông hoa nở trên đỉnh núi
sương mù,
chim cu gù trong tiềm thức một tiều phu,
những con suối rì rào làm đá sỏi bớt đi cái hiu quạnh của cơn lạnh trở mùa.
nơi mẹ tôi vừa nhóm lửa, tôi nghe
còn dế trong lồng ngực tôi, đang hát
dưới mái nhà xưa..
Trong da thịt ruộng nương
ngày thổi gió xuống đất,
que củi tắt lửa,
con chim cuốc lủi thủi ngoài mé sông
tôi trở thành kẻ lang thang xứ sở
một ngày tìm về đốt hương cho ông bà
mà lệ ngấn,
nhói tim,
tôi làm kẻ hành khất mặt trăng, ăn mày mặt trời
gánh chữ đi dọc con đường huyễn mộng
một bến sông rộng buổi chiều tiếng dế gáy gọi
có lẽ tôi về ngày tàn thu,
lá cây mở lời trước cơn gió tranh ngọn
này núi này quê,
này cơn mưa sắp sửa tuôn xuống vũng chiêm bao
những cây lúa ôm ấp lấy tai tôi, mắt tôi, mũi tôi
tôi nghe lúa hát ru,
tôi nghe bầy chim sẻ gọi tôi thức dậy
trong buổi sớm giọt sương vỡ trên ngọn đồi
mùa đông đang lại gần
trong da thịt ruộng nương...
Mưa chiều chủ nhật
trong khoảng lặng của buổi chiều,
tôi thấy một bông hoa,
nở vào khoảng tối,
con chàng làng bay về ngọn vú sữa ngủ sớm,
gió lang thang dưới những nấm mộ rêu
mùi bánh hỏi dắt tôi trở về chái bếp
con nhện giăng tơ nơi góc nhà
giờ tôi mới hiểu những sợi tơ ấy lấm lem ký ức tôi
óng ánh ký ức tôi,
những ngày mặt trời không sởi ấm những lọn khói lam
chiều
con nhện nhìn tôi và vo tròn chiếc tổ dưới bụng
tôi ngơ ngẩn nhìn
vì sao những con thằn lằn cứ tặc lưỡi buổi hôm,
tôi ngơ ngẩn buồn.
tôi đứng nhìn chiếc lá gói trọn cơn mưa chiều chủ
nhật,
tôi khép cửa để những cơn gió ngoài trời lang thang
những con nhện giăng màn khuya trong xó nhà thinh
lăng...
Trần Quốc Toàn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét